
Nghi thức dâng hương huyền ảo và trang nghiêm - Ảnh: B.D.Đ.
Từ bao đời, sông Hằng là dòng chảy tinh thần của người Ấn Độ. Cứ mỗi tối, hàng ngàn dân và du khách thành phố Varanasi tập trung ở bờ sông để chiêm ngưỡng kiệt tác trình diễn nghệ thuật tâm linh mang tên Ganga Aarti - nghĩa là "hướng tới ánh sáng" - trên sông.
Tiếng tù và
Thật khó cưỡng lại sự nổi tiếng của nghi lễ Hindu này, dù tôi được cảnh báo sự đông đúc tại đó. Theo dòng người đổ về, tôi may mắn được một chỗ ngay sau các đàn tế.
Vẻ cổ xưa của bến sông khiến tôi nhớ không gian tâm linh của Huế vào đêm rằm với dòng sông Hương lung linh hàng ngàn đóa hoa đăng.
Cả hai dòng sông đều là những cầu nối giữa thế giới thực tại và tâm linh. Những ngọn lửa trên sông chính là cánh thư giúp chuyển tải những tâm tư của con người về nơi xa xăm.
Mặt trời vừa khuất bóng, những thầy tế trẻ thuộc dòng dõi Brahmin bước lên bục cao, hướng mặt về sông. Sau khoảnh khắc im lặng, họ thổi vỏ ốc tù và. Tiếng "Om" ngân vang dồn dập, đánh thức không gian và bắt đầu buổi trình diễn.
Phía trước tôi lúc này, dòng sông huyền thoại chật kín thuyền bè, tạo thành một "quảng trường nổi" nối dài bến "Dashashwamedh Ghat". Nói một chút về kiến trúc của các ghats (bến sông) ở Varanasi - nơi thường kết hợp sự trang trí tinh tế và tính linh thiêng, tạo nên một phần quan trọng của di sản văn hóa thành phố.
Các công trình này thường được bố cục với những bậc thang dẫn từ các con hẻm xuống sông. Đó không chỉ là lối vào, mà còn là nơi các tín đồ và du khách thường xuyên ngồi và thực
hiện các nghi lễ tôn giáo.
Nhiều ghats có các đình thờ được xây dựng với kiến trúc đặc trưng đạo Hindu. Cũng là không gian tôn giáo, nhưng dọc theo dòng sông Hương ở ta lại có phần tĩnh lặng hơn với những lăng tẩm, chùa chiền và điện thờ nằm hài hòa trong vòng tay ôm ấp của thiên nhiên.
Mặc dù mật độ công trình không dày như ở đây, nhưng sông Hương cũng là một trục không gian di sản quan trọng và là linh hồn cố đô.
Các thầy tế bắt đầu di chuyển những bó nhang lớn theo vòng tròn. Họ lần lượt xoay người theo các hướng. Những quầng khói trắng cuộn tròn tỏa lên từ chiếc lư hương đồng có cán dài theo nhịp điệu tiếng chuông và nhạc tụng ca, rồi tan vào không trung.
Mọi sự hiện diện trở nên vô hình, chỉ có mùi hương chiếm trọn tâm trí, mùi của nghi lễ có thể đang quện cùng với khói của những giàn hỏa táng kế bên. Nơi đó còn được gọi là "Cổng vào cõi vĩnh hằng" của người Hindu.
Từ hàng ngàn năm nay, nhịp điệu "sinh - tử" vẫn đan xen, lặp lại mỗi ngày tại các bến sông. Đây có lẽ là điều gây sốc nhất, nhưng cũng đặc sắc nhất của Varanasi.

Bến sông linh thiêng - Ảnh: BÙI DUY ĐỨC
Vũ điệu lửa
Tiếp tục với buổi lễ, một nhóm người bên cạnh tôi đang chuẩn bị nghi thức quan trọng nhất: thắp chiếc đèn 7 tầng. Nó thường đại diện cho 7 hành tinh chính trong chiêm tinh học Ấn Độ, hoặc 7 luân xa cơ thể con người. Những người làm lễ nhận chiếc đèn đã thắp sáng, một tay họ xoay đèn theo chiều kim đồng hồ, một tay lắc chiếc chuông nhỏ.
Người xem chứng kiến sự kết hợp giữa ánh nến huyền ảo, thanh âm trong vắt, mùi hương trầm ấm, sức lan tỏa của lửa và bầu không gian đầy mê hoặc, chẳng khác gì đang dự một giá hầu đồng ở Việt Nam nhưng trong tiết tấu chậm rãi hơn. Trong ánh mắt của hàng ngàn người đang chiêm ngưỡng buổi lễ, ngọn lửa ấy rực rỡ ánh lên niềm phấn khích.
Mỗi năm Varanasi đón trung bình từ 80 đến 100 triệu lượt khách hành hương và du khách quốc tế. Đây là đô thị tôn giáo - văn hóa lâu đời nhất thế giới, và cũng là một trong những nơi chịu áp lực mạnh nhất từ làn sóng hành hương - du lịch.
Những vấn đề quá tải hạ tầng, ô nhiễm sông Hằng đang thách thức sự tới hạn của thành phố này. Nhiều công trình cổ ven sông bị xuống cấp do sử dụng quá mức, đòi hỏi giải pháp bảo tồn, gia cố tinh tế. "Kinh tế tâm linh" ở Varanasi chắc hẳn cần được xem xét một cách bền vững hơn trước tốc độ phát triển ngày càng cao của du lịch và hành hương.
Giọt nước chúc phúc
Lúc này bầu không khí quanh đàn tế đã nóng lên nhiều bởi lửa và bởi hàng ngàn con người đang cầu nguyện. Rồi ngọn lửa trong tay các thầy tế tắt dần, họ sắp chuyển sang nghi thức khác.
Lần này, những chiếc quạt làm bằng lông đuôi công và những chiếc quạt vải trắng lớn được sử dụng. Ở đất nước nhiệt đới như Ấn Độ, quạt là biểu tượng của sự chăm sóc, là cách đưa hơi thở của sự sống và sự lưu thông của không khí vào buổi lễ.
Hơi thở ấy là bền bỉ và bất tận giống như Ganga Aarti, dù mưa bão, lũ lụt hay nắng nóng cực hạn, buổi lễ vẫn diễn ra và vẫn có hàng nghìn người đứng đợi. Trong đám đông đó có thể có những tỉ phú, những ngôi sao giải trí đến những người hành hương nghèo khổ nhất. Họ đều bình đẳng trước mẹ sông Hằng.
Mới đó đã đến phần kết của nghi lễ, các thầy tế tung những cánh hoa tươi và rưới nước sông Hằng lên đám đông như một lời chúc phúc. Cùng với những người xem lễ, họ hô lớn "Ganga Maiya Ki Jai" - Chiến thắng thuộc về Mẹ, sông Hằng! Tiếp theo đó, hàng ngàn người dân và du khách bắt đầu thả những chiếc đèn hoa bằng lá và hoa tươi xuống nước.
Dòng sông lúc này trông như một dải ngân hà lấp lánh. Hình ảnh sông Hương trong ngày lễ Vu Lan lại hiện về trong tôi, ánh sáng từ hàng ngàn đóa sen hồng soi bóng xuống dòng nước trong lành.
Tiếng chuông chùa vọng từ xa qua làn gió đêm chạm vào những ký ức. Sau lễ, một thầy tế đặt lên trán tôi dấu chấm đỏ Tilak bằng ngón tay áp út. Trong lịch sử, các chiến binh thường được chấm Tilak đỏ trước khi ra trận như một lời cầu chúc chiến thắng và lòng dũng cảm.
Tôi không phải là chiến binh và chắc cũng không có nhiều dũng cảm, tôi chỉ đang chiêm ngưỡng một buổi trình diễn trên sân khấu đời của "đô thị tâm linh" này. Với tôi, Varanasi và dòng sông thiêng là nơi tôi tìm được sự kết nối với trái tim.
Nơi đây mang lại năng lượng yêu thương và bao dung qua hàng ngàn năm chứng kiến diệt - sinh, và gợi lên những hình ảnh về quê hương xa xôi.

Vũ điệu chiếc đèn bảy tầng - Ảnh: B.D.Đ.
Thành phố Varanasi còn nổi tiếng với những khu "nhà chờ chết" (Mukti Bhavan) - một dịch vụ dành riêng cho người sắp lìa đời. Người già từ khắp nơi trên đất nước Ấn Độ đổ về đây, mang theo hành lý ít ỏi và một niềm tin lớn lao để sẵn sàng cho "sự thanh thản cuối cùng". Họ ngồi tụ tập, trò chuyện về cuộc đời, uống trà và chờ đợi thời khắc ấy.
Đối với họ, đó không phải là một thảm kịch, mà giống một lễ tốt nghiệp. Tâm lý sẵn sàng đã biến nỗi sợ hãi thành một sự chuẩn bị có ý thức và đầy tôn nghiêm. Bên cạnh họ, các chồng củi cao ngất ngưởng nằm ngay cạnh những cửa hàng bán đồ ăn và lụa là.
Trước khi tới buổi lễ, lúc đang trên xe ngắm nhìn những dòng người hối hả, anh tài xế chỉ tôi chiếc xe lam chạy kế bên, phía trên nóc xe là một thi hài bọc vải lụa vàng được cột bằng dây. Tại Varanasi, họ không cần quan tài hay xe tang lễ. Khi đến đoạn đường cấm xe, các thanh niên đặt thi hài trên cáng tre, vừa khiêng đi vừa hô vang "Ram Nam Satya Hai" (một câu niệm người chết).
Cảm giác rờn rợn còn ám ảnh tôi mãi, ấy vậy mà người dân ở đây bình thản đến mức kỳ lạ. Họ coi cái chết là một phần hiển nhiên của đời sống hàng ngày, không có sự u uất, chỉ có sự chấp nhận. Mỗi ngày, dòng người sống vẫn tấp nập đi bên cạnh những chiếc cáng tre như vậy, rồi thì tất cả đều hướng tới bến sông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận