
Xe chạy bát nháo, tiếng còi xe inh ỏi... làm người tham gia giao thông ở TP.HCM mệt mỏi - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Ray Kuschert, một người Úc và ông Darren Chua, người Singapore đã sống ở Việt Nam hơn 10 năm. Tuổi Trẻ Online biên tập và lược dịch.
Bấm còi xe để báo cho người phía trước biết đèn đã đổi màu, đó là hỗ trợ, thân thiện
Trong một bài viết gần đây về chuyện bấm còi khi chờ đèn đỏ, tác giả cho rằng đó là biểu hiện của sự mất kiên nhẫn và thiếu kiểm soát. Nhưng nếu lùi lại một bước và nhìn từ góc độ văn hóa, câu chuyện lại khác.
Quốc gia nào cũng có "văn hóa giao thông" riêng. Khi có hệ thống luật lệ chặt chẽ, hành vi của người lái xe được định hình theo quy tắc mà họ phải tuân theo.
Bên cạnh đó, còn có một yếu tố quan trọng khác: sự nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau giữa những người đi đường, đôi khi không nằm trong những gì luật quy định. Chính điều này tạo nên sự khác biệt trong hành vi khi dừng đèn đỏ trong thành phố.
Với chuyện bấm còi, chúng ta cần nhìn nhận lại và hiểu đúng về văn hóa. Ở Việt Nam, tiếng còi là một dạng giao tiếp: thể hiện sự tôn trọng, quan tâm và cảnh báo an toàn. Độ dài và kiểu còi cũng nói lên nhiều điều.
Một tiếng còi dài, không ngắt quãng tương đương với một tràng chửi khi bạn làm điều gì đó nguy hiểm hoặc sai. Còn khi dừng đèn đỏ, một tiếng còi nhẹ khi chỉ còn vài giây không phải là sự thiếu kiên nhẫn, mà là lời nhắc bạn cất điện thoại đi, khởi động xe và chuẩn bị chạy.
Ngoài ra, nhiều người dừng xe ở vị trí không thể nhìn thấy đèn tín hiệu, nên đã từ lâu người ta hiểu rằng khi người ở phía sau bấm còi tức là để báo cho người phía trước biết đèn đã đổi màu. Cá nhân tôi thấy điều đó có tính hỗ trợ, thậm chí là thân thiện.
Thêm vào đó, nguyên tắc giao thông đôi khi cũng được áp dụng theo tình huống cụ thể. Có nhiều lý do cho điều này, nhưng thường dựa trên logic và hiệu quả, bởi đèn tín hiệu giao thông đôi khi không thể cải thiện tình hình.
Ví dụ, trên đoạn đường có khoảng bốn cụm đèn giao thông. Ở giao lộ chính, giao thông có thể rất ùn tắc bởi nhiều xe tải lớn đi qua đèn xanh và bị kẹt lại ngay ngã tư. Lực lượng chức năng phải vẫy xe máy đi qua đèn đỏ để vòng qua những xe tải bị kẹt. Nếu không làm vậy, xe máy có thể bị kẹt ở giao lộ hơn 30 phút.
Ở một số chỗ khác, bạn được người điều tiết giao thông vẫy cho đi khi đường nhánh không có xe.
Áp dụng cách này cho từng khu vực trong thành phố, nơi quy hoạch và vận hành hiệu quả giao nhau, bạn sẽ nhìn ra một hệ thống đang hoạt động tốt nhất có thể trong những điều kiện nhất định.
Sau một thập kỷ sống trong hệ thống này, tôi đôi khi cảm thấy khó chịu khi người ta phê phán rằng đó chỉ là "vài giây" hay "tại sao họ không tuân theo luật giao thông?".
Hãy nghĩ đến yếu tố thời tiết và điều kiện cụ thể của từng địa phương, bạn sẽ nhìn theo cách khác.
Nhịp sống có thể vội, nhưng đừng để sự vội vã làm chậm cả đời
Kể từ khi chuyển đến sống ở TP.HCM năm 2013, tôi đã rời những chuyến MRT ở Singapore để quen với yên xe Honda Lead mỗi ngày.
Mỗi buổi sáng trên đường Cộng Hòa, tôi hòa vào dòng xe đông nghịt, cảm nhận rõ nhịp sống vội vã của thành phố. Giờ cao điểm, chỉ 30 giây đèn đỏ cũng đủ khiến nhiều người sốt ruột. Ai nấy dán mắt vào bảng đếm ngược, như thể vài giây đó có thể quyết định cả một ngày.
Nhìn cảnh nhiều người bắt đầu nhích lên từ khi đèn còn "03", tôi lại nhớ đến một chuyện cũ thời còn là sinh viên ở Đại học Deakin (Úc) năm 2007.
Hôm đó, tôi luồn lách giữa dòng xe ở Melbourne và quẹt vào một chiếc SUV, người lái xe không hề quát mắng gì. Ông chỉ bước lại gần và hỏi: "Cậu đi đâu mà vội vậy? Xe phía trước có chạy đi đâu được đâu".
Câu hỏi đó khiến tôi thay đổi. Dù ở Melbourne hay TP.HCM, cái "được - mất" của sự vội vàng luôn là một sự đánh đổi quá lớn: mạo hiểm cả tính mạng chỉ để nhanh hơn vài giây. Một canh bạc không thể sinh lời.
Sự thiếu kiên nhẫn của mỗi người lại khiến tất cả cùng chậm lại, biến những ngã tư vốn trật tự thành điểm nghẽn và kéo dài hành trình. Mải lo "giành phần hơn" ở ngã tư, chúng ta quên mất điều quan trọng nhất: đích đến chỉ có ý nghĩa khi bạn có thể đến nơi.
Đèn đỏ không phải là trở ngại, mà là 30 giây an toàn. Không cuộc hẹn nào đáng để đánh đổi bằng cái giá lớn nhất: sự an toàn. Như một câu tục ngữ tiếng Anh nói rằng: "Thà đến muộn ở thế giới này còn hơn đến sớm ở thế giới bên kia".
Người Việt cũng có câu: "Nhanh một giây, chậm cả đời".
Nhịp sống có thể vội, nhưng đừng để sự vội vã làm mình mù quáng. Đèn đỏ cũng là lúc để chậm lại một chút, để chắc rằng tất cả chúng ta đều có thể về nhà an toàn với gia đình mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận