Mọi công tác chuẩn bị khá chu đáo, tôi lại có vài người quen trên Đà Lạt nên rất yên tâm với nhà hàng, khách sạn, quán ăn ở đây.
Sau khi được người quen giới thiệu các địa chỉ ăn uống tin cậy, chúng tôi chọn ăn bữa sáng đầu tiên tại một quán phở X nằm gần trung tâm thành phố. Người quen của tôi giới thiệu đây là quán bình dân, chất lượng và giá cả chấp nhận được. Khi thấy chúng tôi, chủ quán khá niềm nở đón tiếp và hỏi đoàn từ đâu đến. Tôi cho biết là từ Đồng Nai đi du lịch Đà Lạt và đề nghị chủ quán cho bảng giá để tham khảo. Chủ quán vui vẻ: “Đây là quán uy tín nên giá cả hợp lý và chất lượng bảo đảm, chị cứ yên tâm”. Nghe vậy cũng yên lòng, song với sự cẩn thận của người cầm quỹ của cả đoàn nên tôi hỏi cụ thể: “Vậy là bao nhiêu tiền một tô phở?”. Chủ quán trả lời qua quýt: “Có nhiều loại nhưng trung bình là 60.000 đồng/tô”. Nghe vậy, tôi hơi băn khoăn bởi dù gì giá 60.000 đồng là hơi đắt so với những quán bình dân khác, hơn nữa đoàn tham quan toàn là giáo viên, tiền bạc có hạn. Tuy nhiên, tôi cũng ngại nếu chuyển sang quán khác thì cả đoàn lại áy náy, nên nói với chủ quán: “Vậy chị làm tô 40.000 đồng thôi nhé!”. Chủ quán tươi cười và đồng ý ngay.
Sau khi ăn phở xong, chủ quán tính tổng số tiền mà tôi phải thanh toán là 1.180.000 đồng cho 20 tô phở. Tôi thắc mắc không hiểu vì sao số tiền lại nhiều như vậy (vì với giá 40.000 đồng/tô thì tổng số tiền chỉ 800.000 đồng). Chủ quán lúc đó không còn cười tươi nữa mà lên giọng trả lời gay gắt: “Thì cô bảo tô 40.000 đồng nghĩa là tô của cô, 19 người còn lại cô có nói gì đâu. Giá cả thì như tôi nói ban đầu nên tính vậy là đúng rồi”.
Số tiền vài trăm ngàn đồng không nhiều lắm, nhưng nghe chủ quán trả lời như vậy cả đoàn đều bực mình với cảm giác bữa sáng đầu tiên ở Đà Lạt mà đã bị lừa. Tôi ghé vài cửa hàng tạp hóa bên cạnh và hỏi xem giá cả quán phở đó ra sao, thì được nhiều người cho biết: “Trung bình 25.000 đồng/tô nhưng là khách địa phương, còn khách nơi khác đến thì họ “chặt chém” vô tội vạ”.
Câu chuyện thật mà như đùa này cũng là bài học cảnh giác cho đoàn chúng tôi. Từ đó, đến các quán ăn, nơi bán hàng lưu niệm..., chúng tôi luôn hỏi rất kỹ giá cả. Không biết vì sự cẩn thận này hay vì cách “chặt chém” như vậy chỉ có ở quán phở X mà trong những ngày du lịch còn lại chúng tôi đã không còn gặp sự bực mình nào.
Tôi nghĩ những nơi du lịch nổi tiếng như Đà Lạt thì không chỉ các nhà hàng, khách sạn, mà cả những quán ăn bình dân cũng cần phải thu hút được nhiều du khách bằng sự trung thực và hiếu khách. Việc “chặt chém” theo kiểu như chúng tôi đã gặp chẳng khác gì lừa bịp, sẽ làm mất thiện cảm của du khách và tiếng xấu này sẽ lan ra.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Trò chuyện với thủ lĩnh Hội An: "Hà cớ gì phải chặt, chém?"Đừng xem du khách như “mỏ vàng” để moi tiền mọi cách!"Huê hồng" tiếp tay đắc lực cho "chặt chém"Du lịch "chặt chém" làm xấu hình ảnh Việt NamĐi du lịch trong nước, giá quá cao còn bị "chặt chém"Lập những tổ tự quản du lịch
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận