
Rất đông bà con tại tổ 4, khu vực 3, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai, tập trung nhận quà của báo Tuổi Trẻ bên bờ ruộng còn đang mênh mông nước lũ - Ảnh: TẤN LỰC
Ông bảo từ khi giao thông trên quốc lộ 1 được kết nối trở lại, lượng người từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về vùng rốn lũ Tuy Hòa (Đắk Lắk) nhiều chưa từng có.
Họ là ai?
Không cần trả lời cũng dễ nhìn thấy hình ảnh rất ấm lòng trong thiên tai và tự hào. Từng đoàn xe tải, xe bán tải, ô tô con nối đuôi nhau dồn về Tuy Hòa với tấm băng rôn đỏ có những dòng chữ in đậm: "Hướng về đồng bào miền Trung", "Cả nước sẻ chia", "Hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ Phú Yên"...
Không thể đếm được có bao nhiêu chuyến xe như vậy. Rồi chưa kể xe chở bộ đội, xe đặc chủng phòng hóa, xe đầu kéo chở máy ủi, máy xúc thông đường, xe cảnh sát dẫn đường, xe công an chở xuồng cứu hộ... vẫn liên tục đổ về.
Người dân ven đường đứng vỗ tay reo mừng rơm rớm nước mắt khi thấy từng đoàn chiến sĩ vai mang ba lô, áo phao, cuốc xẻng tiến vào tâm lũ. Trên trời, những chiếc trực thăng cánh quạt liên tục quần thảo chở hàng tiếp tế cho bà con vùng cô lập. Nhìn những thùng hàng thả từ trên cao vào tâm lũ, người dân thở phào bớt đi một phần lo lắng.
Hơn 3 tuần trước, đoàn cứu trợ của báo Tuổi Trẻ đã cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào vùng rốn lũ ở Hương Trà (Huế), vùng sâu ở xã Nông Sơn xa tít thượng nguồn Thu Bồn (Quảng Nam cũ) bị ngập sâu trong lũ.
Thì nay, những người dân ở đây lại gói từng chiếc bánh ú, bánh chưng, gom từng chai nước mắm, thùng mì gói và áo ấm gửi vào Phú Yên.

Đợi nhận quà cứu trợ khẩn cấp của báo Tuổi Trẻ bên bờ ruộng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (45 tuổi) bật khóc khi kể lại khoảnh khắc vợ chồng bị nước lũ vây khốn. Đàn gà hơn 100 con bà Ngọc vất vả chăm bẵm đã bị chết sạch - Ảnh: TẤN LỰC
Trong khi đó, tại các điểm tiếp nhận như trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM và 14 ga metro số 1..., nhiều cán bộ, nhân viên, dân quân, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên... liên tục tiếp nhận, tất bật phân loại, sắp xếp, đóng bịch hàng hóa để chuẩn bị chuyển đi.
Tại trụ sở báo Tuổi Trẻ cũng liên tục tiếp nhận những đóng góp đầy nghĩa tình từ bạn đọc. Không những người Việt, cả người nước ngoài cũng tham gia đóng góp.
Ân tình này làm sao kể hết! Chỉ thấy một luồng hơi ấm như vạn bàn tay chìa ra từ khắp mọi miền cùng hướng về miền Trung. Chợt nghĩ không phải ngẫu nhiên mà ai đó gọi vùng đất là "khúc ruột", bởi đất nước này là một cơ thể, miền Trung đau thương thì cả nước thắt lòng.
Cũng không biết làm sao định nghĩa được yêu thương, chẳng biết làm sao kể hết chuyện tấm lòng, chỉ biết tự hào với nghĩa tình thiêng liêng đó, và thấy Tổ quốc đầy yêu thương qua "nghĩa đồng bào".
Có lẽ sau trận lũ lớn này dải đất miền Trung rất cần tái thiết hạ tầng. Nhưng chúng ta phải tự hào rằng Tổ quốc mình, dân tộc mình có một tài sản vô giá để củng cố niềm tin rằng: chúng ta, trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn tìm thấy nhau; trong hoạn nạn, người Việt như những mạch nước ngầm âm ỉ, chỉ cần một vết nứt của đau thương là lập tức trào dâng thành con suối nghĩa tình.
Chính trong khoảnh khắc nhìn thấy từng bàn tay chìa ra, từng gói quà nhỏ bé được trao gửi, chúng ta mới nhận ra hình hài trọn vẹn nhất của hai chữ "Tổ quốc". Một Tổ quốc không đo bằng bản đồ, mà đo bằng "nghĩa đồng bào" - thứ đã, đang và sẽ luôn giữ chúng ta lại với nhau.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận