
Người cao tuổi được tổ chức sinh nhật tại viện dưỡng lão Tâm An, Linh Xuân, TP.HCM - Ảnh: T.A.
Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu đáng tự hào. Trong đó chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,766 - thuộc nhóm nước phát triển con người cao. Tuy nhiên cần nhìn nhận thẳng thắn rằng phát triển văn hóa và con người vẫn chưa thật tương xứng với tiềm năng của đất nước.
Thực tế có tình trạng mất cân đối giữa "phồn vinh vật chất" và "phồn vinh tinh thần". Vấn đề an sinh xã hội vẫn còn những bất cập: chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền, áp lực già hóa dân số, sự bấp bênh của lao động phi chính thức, đặc biệt là những tác động xã hội mới từ chuyển đổi số và biến đổi khí hậu.
Thiết nghĩ cần một cách tiếp cận mới, con người làm trung tâm của mọi chính sách. Trước hết văn hóa phải là "nguồn lực phát triển", không chỉ là "kết quả phát triển".
Mỗi địa phương cần có chiến lược phát triển văn hóa đặc thù, khai thác giá trị di sản và sáng tạo đương đại, hình thành "thương hiệu văn hóa vùng" để tạo động lực kinh tế bền vững.
Việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động trong giáo dục, truyền thông và cộng đồng để văn hóa thật sự trở thành hệ điều tiết của sự phát triển.
Về an sinh xã hội, dự thảo báo cáo chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại, thích ứng linh hoạt, bao phủ toàn dân.
Điều này rất cần được cụ thể hóa bằng cơ chế thực thi mạnh mẽ, trong đó trọng tâm là bảo hiểm y tế toàn dân, tăng cường trợ giúp xã hội thường xuyên cho nhóm yếu thế.
Song song với đó cần đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Khi xã hội bước vào thời kỳ già hóa nhanh, việc hình thành các mô hình "an sinh cộng đồng" như nhà dưỡng lão, trung tâm chăm sóc tại nhà, mạng lưới tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi sẽ giúp tạo nên một hệ sinh thái nhân văn, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và tăng sự gắn kết xã hội.
Giữa văn hóa và an sinh đều hướng đến hạnh phúc. Văn hóa nuôi dưỡng tinh thần, còn an sinh bảo đảm điều kiện vật chất; kết hợp hai yếu tố ấy chính là con đường phát triển bền vững.
Nên hình thành chỉ số "phát triển văn hóa - xã hội" song hành cùng GDP, nhằm đo lường tiến bộ tinh thần và chất lượng sống của nhân dân. Chỉ số này sẽ giúp các địa phương điều chỉnh chiến lược phát triển toàn diện.
Ngoài ra việc chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và an sinh cần được đẩy mạnh: số hóa di sản, xây dựng nền tảng văn hóa trực tuyến, ứng dụng dữ liệu lớn trong chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội, giúp mọi người dân được thụ hưởng dịch vụ văn hóa và an sinh công bằng, minh bạch hơn.
Ông NGUYỄN ĐẮC VINH (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội):
Nâng cao chất lượng giáo dục đại học và dạy nghề

Điểm mới của dự thảo văn kiện lần này là đã chú ý hơn đến yếu tố thu hút nguồn nhân lực.
Các văn kiện trước đây, chính sách phát triển nguồn nhân lực chủ yếu tập trung vào khâu đào tạo, chưa quan tâm đúng mức đến việc thu hút nhân tài.
Nước ta đã có nhiều nỗ lực trong đầu tư cho giáo dục song chất lượng giáo dục đại học và dạy nghề vẫn còn khoảng cách so với các nước phát triển.
Thực tế cho thấy việc mời chuyên gia quốc tế ở các lĩnh vực như thể thao, khoa học, công nghệ hay kinh tế đã mang lại nhiều kết quả tích cực.
Nếu có chính sách tốt, môi trường làm việc và điều kiện sống thuận lợi, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn của nhân lực chất lượng cao.
Do vậy tôi rất tán thành việc dự thảo văn kiện bổ sung mục tiêu thu hút nhân lực, tạo cơ sở để xây dựng những cơ chế, chính sách cụ thể để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về nước.
Hiện cơ cấu lao động của Việt Nam vẫn nghiêng về nhân công giá rẻ. Tỉ lệ học sinh phổ thông vào đại học hiện khoảng 50%, song thị trường lao động không phải lúc nào cũng hấp thụ hết lực lượng này.
Nếu mở rộng quy mô đào tạo đại học quá nhanh trong điều kiện nguồn lực hạn chế sẽ dẫn tới phân tán đầu tư, giảm chất lượng và lãng phí nguồn lực của xã hội.
Với cơ chế tự chủ đại học hiện nay do phụ thuộc nhiều vào học phí, các trường có xu hướng tuyển sinh ồ ạt trong khi giảng viên và cơ sở vật chất không đáp ứng đủ yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.
Vì vậy cần sớm xác lập lại cơ cấu thị trường lao động hợp lý, nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Đồng thời thực hiện sắp xếp, thu gọn các cơ sở yếu kém, hướng tới một hệ thống đào tạo tinh gọn, hiệu quả, gắn chặt với nhu cầu của nền kinh tế.
Với đào tạo nghề, trong bối cảnh mới khi công nghệ và nhu cầu sử dụng lao động biến động nhanh như hiện nay, tư duy đào tạo nghề cũng cần thay đổi để thích ứng kịp thời. Không thể chỉ "học một lần cho cả đời" mà cần hình thành thị trường đào tạo linh hoạt, nơi người lao động có thể được học lại, cập nhật kỹ năng nhiều lần.
Nhà nước và các cơ sở giáo dục cần đầu tư cho chất lượng đào tạo nền tảng, giúp người học có đủ năng lực thích ứng với thay đổi.
Đào tạo con người là quá trình lâu dài, đòi hỏi tính toán sớm, tầm nhìn xa và chiến lược rõ ràng để khi cơ hội phát triển đến, đất nước đã sẵn sàng về nhân lực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận