
Sinh viên tham gia buổi thuyết trình về chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI), trao đổi trực tiếp với diễn giả cùng thế hệ gen Z - Ảnh: PHẠM BÍCH NGỌC
Giảng dạy đại học tại New York (Mỹ), tôi có cơ hội làm việc với hàng trăm sinh viên thuộc nhiều nước với các chuyên ngành khác nhau. Trong đó sinh viên đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, cũng như sinh viên Mỹ gốc Á chiếm một tỉ lệ đáng kể.
Sự cân bằng giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm
Tôi nhận thấy các sinh viên gốc châu Á có một đặc điểm nổi bật mà nhiều người gọi là "văn hóa grind", tức văn hóa học tập và làm việc cực kỳ chăm chỉ. Đây là cách tiếp cận tập trung cao độ vào thành tích học thuật, điểm số, nghiên cứu và kỹ năng chuyên môn.
Những sinh viên này thường rất xuất sắc về kỹ năng cứng, bao gồm khả năng đọc hiểu sâu sắc, viết lách chính xác, toán học và các môn định lượng, phân tích dữ liệu, cũng như kiến thức chuyên môn vững chắc.
Các em dành nhiều thời gian để chuẩn bị bài vở một cách kỹ lưỡng, đạt kết quả cao trong các lĩnh vực đòi hỏi tư duy logic và nền tảng học thuật vững vàng.
Sự kiên trì, kỷ luật và khả năng tự học của các em thực sự đáng khâm phục, là điểm nổi bật trong môi trường cạnh tranh cao tại các trường đại học Mỹ.
Với nhiều phụ huynh Việt Nam, sự chăm chỉ, kỷ luật và điểm số cao của con em là niềm tự hào chính đáng. Những giá trị này không hề lỗi thời trong môi trường quốc tế.
Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ cũng như nhiều nước khác ngày càng đánh giá cao sự cân bằng giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm dẫn đến một số thách thức phổ biến ở một bộ phận sinh viên, đặc biệt là nhiều du học sinh đến từ môi trường giáo dục nhấn mạnh thành tích học tập hơn là kỹ năng thích ứng (kỹ năng mềm).
Việc chủ động tham gia các thảo luận lớp hoặc phát biểu ý kiến trong giờ học là một ví dụ. Nhiều em ít tình nguyện trả lời câu hỏi hoặc chia sẻ quan điểm, dù đã chuẩn bị bài rất kỹ.
Điều này có thể xuất phát từ sự e ngại mắc lỗi, đặc biệt về phát âm tiếng Anh, lo lắng về việc bị đánh giá, hoặc thói quen văn hóa ưu tiên lắng nghe và suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu, thậm chí còn là biểu hiện của sự thiếu tự tin.

Sinh viên tham gia hoạt động trình diễn thời trang trong sự kiện Tuần lễ Thời trang New York được tổ chức tại lớp học, đang đứng cánh gà chờ đến lượt ra sân khấu - Ảnh: PHẠM BÍCH NGỌC
Tôi từng có một du học sinh đạt gần như điểm tuyệt đối trong các bài phân tích chiến lược kinh doanh. Bài viết rất sâu, lập luận chặt chẽ. Nhưng khi tham gia buổi phỏng vấn thực tập do doanh nghiệp đối tác của trường tổ chức, em nói rất nhỏ, không nhìn vào mắt người phỏng vấn và trả lời quá cụt ngủn dù ý tưởng rất tốt.
Sau buổi đó, em không được chọn. Khi tôi trao đổi lại với nhà tuyển dụng thì được nghe sự đánh giá: "Chúng tôi tin em ấy thông minh, có năng lực, nhưng chưa sẵn sàng đảm nhận công việc đòi hỏi giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp thường xuyên".
Từ đó cho thấy, nhược điểm của em không phải là ở kiến thức, mà ở cách thể hiện giá trị bản thân.
Ngại giao tiếp bằng mắt, giọng nói nhỏ
Trong các buổi thuyết trình trước đám đông, một số em tránh giao tiếp bằng mắt, nói với giọng nhỏ, hoặc tập trung chủ yếu vào nội dung kỹ thuật đã được chuẩn bị sẵn mà chưa chú trọng kết nối cảm xúc với người nghe.
Dù rất trách nhiệm và hoàn thành tốt phần việc cá nhân, các em đôi khi ít chủ động đảm nhận vai trò lãnh đạo hoặc gặp khó khăn trong việc xử lý xung đột và điều phối nhóm đa dạng.
Những kỹ năng mềm như thuyết trình, hùng biện, lãnh đạo, làm việc nhóm đa văn hóa và xây dựng mối quan hệ thường được nhà tuyển dụng Mỹ đánh giá rất cao.
Trong môi trường doanh nghiệp, văn hóa làm việc khuyến khích sự chủ động thể hiện đóng góp cá nhân và ghi nhận công sức của bản thân một cách công bằng. Việc quá khiêm tốn hoặc im lặng có thể khiến đóng góp của các em bị bỏ qua trong môi trường cạnh tranh cao.
Tuy nhiên đây không phải hạn chế cố hữu của bất kỳ sinh viên nước nào. Trong lớp học của tôi, có sinh viên bản địa Mỹ rất trầm lặng, và cũng có du học sinh cực kỳ tự tin. Mỗi cá nhân đều là một câu chuyện riêng. Những khác biệt này chủ yếu xuất phát từ môi trường giáo dục trước đó và sự thích nghi văn hóa.
Tôi từng trải qua những trải nghiệm tương tự. Khi du học ở Mỹ, tôi gặp nhiều khó khăn với các dự án nhóm và phần thuyết trình chiếm tỉ lệ cao trong bảng điểm cuối kỳ. Tôi vẫn nhớ lần thuyết trình đầu tiên ở lớp, tôi chuẩn bị gần như cả mấy tuần và thuộc lòng từng câu mình sẽ nói.

Hai sinh viên đại học tại New York thực hành phỏng vấn xin việc (mock job interview) theo hình thức role-play trong lớp học - Ảnh: PHẠM BÍCH NGỌC
Nhưng khi đứng trước lớp, tôi bối rối đến mức tim đập rất nhanh, tay lạnh và nói nhanh đến mức chính mình cũng không nghe rõ. Tôi hiểu rằng mình không thiếu kiến thức, chỉ thiếu sự tự tin để khẳng định chính mình.
Để khắc phục hạn chế này, tôi tham gia các khóa đào tạo về giao tiếp, ngôn ngữ cơ thể và phong thái khi thuyết trình, học cách nói rõ hơn, chậm hơn và nhìn vào mắt người đối diện khi tiếp xúc. Sự thay đổi đó tạo nên khác biệt lớn trong cách người khác nhìn nhận năng lực của tôi.
Văn hóa học tập và làm việc chăm chỉ là một nền tảng vô cùng vững chắc cho thành công lâu dài. Tuy nhiên trong môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày nay, rèn luyện kỹ năng mềm không còn là lựa chọn, mà là một bước đi cần thiết.
Tôi thường nói với sinh viên của mình: Kỹ năng cứng, tức thực lực, giống như một sản phẩm chất lượng, nhưng kỹ năng mềm lại giống cách bạn giới thiệu và truyền tải giá trị của sản phẩm đó đến người khách hàng. Có sản phẩm tốt là điều quan trọng, biết cách thể hiện giá trị của mình mới là điều giúp bạn được nhìn thấy và được trao cơ hội.

Sinh viên chụp ảnh sau phần biểu diễn thời trang tại sân trường - Ảnh: PHẠM BÍCH NGỌC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận