
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH MTV công nghệ cao Điện Quang trong khu công nghệ cao, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Mới nhất là diễn đàn Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất vào ngày 11-10 vừa qua với ý tưởng công - tư đồng kiến quốc.
Tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới và xem xét đội quân làm kinh tế trong nước có thể đưa ra những hàm ý tiếp cận cho Việt Nam nhằm áp dụng hiệu quả cơ chế này cho phát triển đất nước.
Đội quân làm kinh tế của một quốc gia thường được chia thành ba nhóm hoặc ba nấc thang gồm: thụ động, năng động và thay đổi.
Thụ động là những người được thừa hưởng hoặc có được một ít tài sản như đất đai, cơ sở kinh doanh gia đình quy mô nhỏ và tổ chức khai thác chúng một cách truyền thống. Điển hình nhất là những người được cha mẹ để lại cho một ít bất động sản rồi đem chúng cho thuê.
Ở Việt Nam có vài chục triệu đơn vị dạng này. Về cơ bản, những người sở hữu chúng chỉ có thể tạo ra việc làm cho mình hay những người trong gia đình, rộng hơn là thuê mướn một vài người giúp như chạy bàn quán cà phê chẳng hạn.
Năng động là những doanh nhân nhìn nhận ra những cơ hội kinh doanh từ môi trường và chính sách hiện tại để có thể làm giàu cho mình. Gần một triệu các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay thuộc nhóm này.
Một số người được thừa hưởng tài sản của cha mẹ để lại đã biết cách phát triển chúng thành những hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.
Ví dụ biết được chính sách phát triển và thu hút du lịch, một số người dùng những bất động sản mà cha mẹ để lại, thành lập doanh nghiệp, và huy động thêm vốn, tuyển dụng lao động để mở ra khách sạn hoặc nhà hàng có quy mô lớn.
Thay đổi là những doanh nhân biết cách vận động hoặc tác động để có được những chính sách hoặc tạo dựng ra những hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi ích cho mình (và có thể tạo ra lợi ích cho xã hội, hoặc ngược lại). Nhóm này đóng vai trò then chốt trong phối hợp công - tư.
Kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy sự phối hợp này thường theo hai chiều hướng trái ngược nhau: thành công và đưa xã hội phát triển; và tước đoạt làm mất cơ hội đi đến thịnh vượng của một quốc gia.
Hàn Quốc là một hình mẫu của mô hình công - tư đồng kiến quốc (mô hình nhà nước kiến tạo).
Đội ngũ doanh nhân góp phần làm nên kỳ tích sông Hàn đến từ hai nguồn. Nhóm thứ nhất là chủ hay những người điều hành các doanh nghiệp tư nhân đã được hình thành trước đó như Samsung, LG và những lớp kế cận như Hyundai hay Lotte.
Nhóm thứ hai là những người cởi áo lính đi làm kinh tế như tướng Park Tae-joon - Chủ tịch sáng lập của Công ty thép Posco và tướng Kim Hyun-ok - Thị trưởng Pusan và sau đó là Seoul với biệt danh "Máy ủi" bởi sự quyết liệt và hiệu quả của ông.
Quan trọng hơn cả là khi trở thành tổng thống, tướng Park Chung-hee đã thổi bùng khát vọng quốc phú binh cường.
Đội quân làm kinh tế với tiên phong là các doanh nghiệp lớn đã quyết tâm ra biển lớn đương đầu với cạnh tranh khốc liệt từ bên ngoài và kỷ luật thị trường để đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia phát triển chỉ sau một thế hệ (3 thập niên).
Song song đó, quân đội đã không tham gia làm kinh tế mà tập trung phát triển năng lực để giờ đây Hàn Quốc xếp thứ 5 thế giới về sức mạnh quân đội của Global Fire Power.
Trái ngược với Hàn Quốc là Indonesia. Trong hơn 3 thập niên lãnh đạo đất nước, tướng Suharto đã cho quân đội làm kinh tế và để các nhóm thân hữu thao túng chính sách và lũng đoạn các hoạt động kinh tế với tham nhũng và bất công tràn lan.
Những điều tương tự cũng đã xảy ra với những hình thái khác nhau ở một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Philippines. Việt Nam cần tránh vết xe đổ này.
Tóm lại, công - tư đồng kiến quốc là một sáng kiến hay. Để cách thức này phát huy tác dụng, Việt Nam cần tạo dựng sân chơi bình đẳng, minh bạch hóa và gỡ mọi vướng mắc trong thủ tục để các doanh nghiệp thành công cùng đất nước và không để rủi ro xảy ra, làm mất cơ hội đi đến thịnh vượng của dân tộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận