Chiếc tivi trắng đen và người bạn văn chương của tôi

09/04/2018 12:13 GMT+7

TTO - Ai đó đã nói: "Trên bước đường thành công không thể thiếu những lời động viên, khích lệ". Dưới đây chia sẻ của một tài xế bước chân vào con đường viết lách, gởi đến chuyên mục "Những ký ức đẹp".

Chiếc tivi trắng đen và người bạn văn chương của tôi - Ảnh 1.

Tác giả và người bạn văn chương của mình: nongdansg - Ảnh: NVCC

Là một lái xe chuyên nghiệp nhưng không hiểu sao tôi mê đọc sách, báo, truyện ghê lắm! Cứ rảnh là đọc, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, chờ xếp tài vào kho bốc, dỡ hàng hóa là tôi phải có trong tay một tờ báo hay một cuốn truyện gì đó mới chịu ngồi yên. Càng kỳ lạ là tôi tuyệt đối xa lánh bài bạc, rượu chè như phần đông lái xe cùng lứa.

Những năm 1997 đến 2000 tôi hay chở hàng từ Buôn Ma Thuột về TP.HCM. Thời điểm này các dịch vụ internet bắt đầu lôi cuốn tôi vào mạng. Không phải chát chít nhang nhít hay các trò chơi điện tử mà là chát thơ, bình thơ. Tôi thường lang thang vào các trang Viettho20, 30, 40…

Ở đó đa số là người yêu thơ và làm thơ đủ các lứa tuổi. Thường là làm thơ 4 câu, thơ tứ tuyệt. Người chát cứ thi nhau thả thơ, rồi đọc và bình phẩm, khen qua khen lại. Cả người làm thơ đến bình thơ đều mát mặt. Ấy vậy mà nghiện.

"Mỗi khi viết xong một bài, giúp đỡ được một người lòng tôi lại rộn rã khúc ca yêu đời, yêu người. Lòng tôi lại nhớ đến anh, người đầu tiên đã để ý khơi nguồn, định hướng để một lái xe như tôi mỗi ngày, đang cố gắng làm được một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời".

Trương Nhất Vương

Cứ trả hàng xong về đến bãi xe An Phú Đông là tôi lội bộ hơn ba cây số vào đường Nguyễn Oanh tìm tiệm nét để ngồi cho đến khuya mới đi bộ về.

Nhiều hôm gặp nàng nhà thơ nào đó mà thơ hay, bình luận thơ, xen vào vài câu đưa đẩy, tán tỉnh mà nàng thơ vui vẻ tám lại thì cứ dùng dằng trên máy mãi không muốn về.

Anh bất ngờ xuất hiện với cái nick rất lạ. Thi thoảng anh mới thả bốn câu thơ được rất nhiều người quan tâm chia sẻ. Tôi cũng rất ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ tiếp xúc, nói chuyện. Tình cờ anh bắt chuyện với tôi qua Messsenger (tôi dốt vi tính, chỉ biết gõ chát, chứ chưa hề biết có thể nói chuyện riêng kiểu này).

Tôi mừng như được nói chuyện với nguyên thủ quốc gia. Anh nhẹ nhàng hỏi han tên tuổi, đến nơi ăn, chốn ở, công việc hiện tại. Cả việc sao tôi lại lấy cái nick lạ thế (nhatvuonglai)! Anh cười hồn hậu khi biết tôi là Nhất Vương lái xe, nhưng do quy định chỉ gõ được ba ký tự nên mới ra cớ sự như vậy.

Biết tôi là lái xe mà ham học hỏi và có khát vọng mạnh mẽ, anh hay để mắt trong quá trình tôi chát, tôi bình luận thơ trên mạng. Anh khuyến khích động viên tôi nhiều lắm… Anh bảo tôi mạnh dạn làm thơ, cứ mạnh dạn viết đừng sợ, đừng ngại thằng tây nào hết (cách anh hay nói vui với tôi).

Rồi một ngày trời mưa như trút, biết tôi trả hàng ở kho Sóng Thần (Thủ Đức) anh bảo có món quà muốn tặng. Anh xuất hiện đúng như một anh nông dân thứ thiệt, người ngợm ướt mẹp. Dáng anh mỏng mảnh lại càng liêu xiêu hơn trong mưa, trong gió. Cái áo mưa mỏng cứ lộng lên như muốn nhấc anh bay lên, bay lên.

Anh lôi trong bụng ra một chiếc tivi trắng đen loại nhỏ để lắp trên xe ô tô (thời đó rất có giá trị). Anh tặng tôi với hy vọng chiếc tivi sẽ là người bạn đồng hành trong những hành trình xuôi ngược, những lúc nghỉ ngơi có cái để xem, để nghe để biết tin tức thời sự, và có thêm kiến thức. Và chiếc ti vi đó đã theo tôi nhiều năm tháng…

Năm 2000, anh lập cho tôi một trang rồi anh chỉ vẽ cho tôi cách gõ chữ tiếng Việt, cách đăng bài, cách đưa hình ảnh minh họa lên trang. Từ trang này, tôi đã lớn lên từng ngày. Bài vở, thơ tình, bình những bài thơ hay… tôi tự tin cập nhật thường xuyên liên tục.

Mối quan hệ của một lái xe là tôi được phủ sóng khá rộng, có cả những người bạn văn, thơ tận nước ngoài. Tôi được đọc, được học, được biết, được gặp gỡ từ trên mạng ra tới đời thật những nhà văn, nhà thơ tên tuổi mà thời học phổ thông dẫu có nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến.

Năm 2012, đầu năm 2013 tôi hai lần được ra Hà Nội nhận bốn giải báo chí viết về đề tài an toàn giao thông do báo Tiền Phong và Ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chức. Nhiều bài viết của tôi đã xuất hiện ở nhiều trang báo từ địa phương cho đến trung ương.

Không bằng lòng với mình với những thành quả đã đạt được, trong đầu tôi luôn nhớ câu nói của anh: "Viết đi Vương…"

Câu nói ấy đã trở thành động lực, là mệnh lệnh cho trái tim tôi không ngừng học hỏi, phấn đấu. Không chỉ còn viết về nghề, tôi tập viết theo nhiều đề tài, nhiều mảng khác nhau, tuy chưa được như ý nghĩ nhưng trong tôi mỗi ngày ý thức công dân, ý thức xã hội và cái thiện cứ lớn dần lên, đúng như cổ nhân đã dạy "Không thành công thì thành nhân".

Cái may mắn lớn nhất của tôi là luôn được anh quan tâm, nhắc nhở, động viên thường xuyên.

Tôi đã viết được nhiều bài về tấm gương học sinh nghèo điển hình vượt khó, học giỏi, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được cộng đồng xã hội giúp đỡ ổn định cuộc sống.

Mỗi khi viết xong một bài, giúp đỡ được một người lòng tôi lại rộn rã khúc ca yêu đời, yêu người. Lòng tôi lại nhớ đến anh, người đầu tiên đã để ý khơi nguồn, định hướng để một lái xe như tôi mỗi ngày, đang cố gắng làm được một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời.

Nhớ anh mãi và biết ơn anh mãi… người bạn, người thầy của tôi: nongdansg!

Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'

Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ứckhông phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.

Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1.200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gửi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

TUỔI TRẺ ONLINE

Là tài xế, sao tôi có thể lạnh lùng, máy móc đến vậy? Là tài xế, sao tôi có thể lạnh lùng, máy móc đến vậy?

TTO - Giờ đã chuyển sang công việc khác, nhưng bạn đọc Trương Nhất Vương trong 5 năm làm tài xế xe buýt đã để lại trong anh nhiều kỷ niệm. Hai câu chuyện dưới đây tác giả muốn chia sẻ đến đồng nghiệp như một ký ức đẹp.

TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận