28/03/2018 07:52 GMT+7

Là tài xế, sao tôi có thể lạnh lùng, máy móc đến vậy?

TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG
TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG

TTO - Giờ đã chuyển sang công việc khác, nhưng bạn đọc Trương Nhất Vương trong 5 năm làm tài xế xe buýt đã để lại trong anh nhiều kỷ niệm. Hai câu chuyện dưới đây tác giả muốn chia sẻ đến đồng nghiệp như một ký ức đẹp.

Là tài xế, sao tôi có thể lạnh lùng, máy móc đến vậy? - Ảnh 1.

Trong 5 năm làm tài xế xe buýt đã cho tôi những hương vị vui, buồn và giúp tôi hiểu biết thêm về giá trị đích thực của cuộc sống này...

Những ngày đầu, sự xuất hiện của xe buýt xã hội hoá trên cao nguyên Đắk Lắk như làn gió mát, như mùa xuân đem đến các buôn làng xa xôi hẻo lánh, đem ánh sáng và hơi thở vồn vã thành phố cho các xã lân cận, xã vùng sâu, vùng xa. 

"Giờ thì tôi đã nghỉ và chuyển sang trường lái nhưng những kỉ niệm của một thời xe buýt cho tôi những đắng, cay, mặn, ngọt… những hương vị vui, buồn của cuộc sống và tôi lớn khôn thêm, hiểu biết thêm về giá trị đích thực của cuộc sống: "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"

Trương Nhất Vương


Cho đến tận hôm nay, xe buýt phát triển rầm rộ, vẫn từng ngày, từng giờ cống hiến, xe buýt thật sự đi vào cuộc sống của người dân Tp. Buôn Ma Thuột như miếng ăn, nước uống hàng ngày không thể thiếu.

Từ một tài xế xe tải, nâng hạng lên chạy xe khách, xe buýt, thật sự có rất nhiều niềm vui. Vui vì trên xe lúc nào cũng đông đúc, không như xe tải nhiều đêm thức trắng một mình buồn lắm! Cảm giác được đưa đón, phục vụ bà con đi đến nơi, về đến chốn an toàn thật hạnh phúc. 

Vui vì đa số khách đều là dân lao động vất vả, nay có xe buýt đưa đi đón về, họ hả hê và đa số rất quý tài xế! Có người bước lên xe là tay bắt mặt mừng như thể quen nhau từ kiếp nào. Có người lâu lâu dúi cho đồng quà, cái bánh.

Các cháu học sinh lên xe chào chú, khi xuống chào chú, con về rất dễ thương. Các chị, các o chưa chồng, biết tài xế chưa có vợ thì lúc trái xoài, lúc trái ổi, bịch muối ớt, lúc vài ba cái bánh tiêu, trong những giờ nghỉ hiếm hoi, cùng tài xế ngồi chấm chấm, quẹt quẹt, mắt nhìn nhau đung đưa khiến lòng bác tài đôi lúc cũng chao đảo nhiều lắm…

Hai câu chuyện 100%  sự thật mà tôi nhớ mãi trong năm chạy xe buýt tại Công ty cổ mà phần vận tải ô tô Đắk Lắk. 

1- Chuyện cho đến lúc chết vẫn nhớ mãi chú bán vé này!

Tôi chạy tuyến Lắk (thuộc huyện Lắk, Đắk Lắk) - Buôn Ma Thuột. Tất cả còn mới mẻ, bỡ ngỡ và phấn khởi. Nhân viên, tài xế đều trong tâm trạng rất tốt. 

Hôm ấy, có một bà cụ vẫy xe. Xe dừng, bà cụ loay hoay chưa biết lên xuống thế nào thì nhân viên tên Minh đã nhảy xuống bế sốc bà cụ lên xe và đặt vào ghế ngồi ngon lành. Sau khi dò dẫm mua vé cụ già buột miệng:

- Đời tôi cho đến lúc chết sẽ nhớ mãi chú bán vé này!

Tất cả khách trên xe, cho đến tài xế, nhân viên ban đầu hơi bỡ ngỡ, khi hiểu ra ý cụ khen hành động đẹp của nhân viên xe buýt, mọi người đều cười rất vui vẻ. 

Chứng kiến hành động của nhân viên bán vé, và thái độ hài lòng của cụ bà, tôi cũng rất vui và giữ mãi trong lòng một cảm xúc thật khó tả… Những ngày đầu xe buýt thật hạnh phúc!

2- Chuyện tài xế vô cảm

Tôi và nhân viên bán vé tên Hùng đi chuyến cuối cùng từ Buôn Ma Thuột về Lăk lúc 17h30, đến đoạn ngã ba Hoà Bình (km5), thành phố Buôn Ma Thuột, xe dừng tại điểm dừng xe buýt đón một vài người khách. 

Cách đó khoảng 100m có hai cha con đứng đợi. Cha chừng 45 tuổi, con khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó, cùng hai bao hàng khá lớn. Cả hai cha con đứng nhìn xe đón khách và yên tâm đứng chờ xe sẽ chạy đến đón mình. 

Theo thói quen của người dân lúc bấy giờ là xe khách thì thấy khách là ghé vào đón, chứ có ai biết xe buýt người ta chỉ đón đúng trạm đúng bến!.

Khi xe lướt qua, hai cha con cứ mặc sức vẫy như hò đò, còn tôi (lái xe) cứng nhắc, lạnh lùng làm theo luật thẳng tiến trong bụng nghĩ cứ bỏ vài lần rồi người ta sẽ biết thế nào là đón xe buýt!

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu trong bữa ăn tối lúc 20h hôm đó, nhân viên Hùng bưng bát cơm lên rồi lại đặt xuống.

- Anh à, em thấy anh hồi chiều thật quá đáng! Những chuyến khác thì không nói làm gì, đây lại là chuyến cuối. Em cứ nghĩ không biết giờ này hai cha con ông ấy đang ở đâu? Đi xe thồ thì không dưới 100.000 đồng (mà đâu phải ai cũng có mà đi) lại còn hai bao hàng nữa chứ!…

Thằng Hùng nói với tài xế với thái độ dè dặt, nể nang nhưng cũng không dấu kịp hai giọt nước mắt trên má, khiến trái tim tôi tê dại!!!

Quả thật, sao tôi lại có thể ác độc và máy móc đến như vậy? Tại sao một đứa nhân viên còn nghĩ tốt được như vậy, còn tôi…?

Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'

Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.

Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

TUỔI TRẺ ONLINE

Nước mắt, nụ cười trên chuyến xe buýt liên tỉnh Nước mắt, nụ cười trên chuyến xe buýt liên tỉnh

TTO - Trong cuộc sống hối hả vẫn còn đó những khoảnh khắc, những câu chuyện, nếu chịu khó quan sát ta sẽ bắt gặp đâu đó có nhiều mảnh ghép thú vị. Chuyến xe buýt liên tỉnh dưới đây là một ví dụ.

                                                               

TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên