08/04/2017 10:23 GMT+7

Bất ngờ với 'Mùa xuân Ả Rập'

NGUYỄN NGỌC HÙNG
NGUYỄN NGỌC HÙNG

TTO - Tổng thống Donald Trump đã hạ lệnh tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự ở Syria. Phải chăng đây là cách chữa cháy cho “đường lối sai lầm” của người tiền nhiệm Barack Obama như ông Trump vẫn cáo buộc?

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Syria Bashar al-Assad - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Syria Bashar al-Assad - Ảnh: Reuters

Bước vào Nhà Trắng đầu năm 2009, ông Barack Obama trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Đây không đơn thuần chỉ là một sự thay đổi màu da, mà thực sự là khởi đầu của những toan tính vĩ đại mà ông Obama ấp ủ và không che giấu niềm tin vào điều ông hướng tới trong khẩu hiệu nổi tiếng khi ấy: “Chúng ta có thể thay đổi!”.

Ông Obama muốn thay đổi đường lối đối ngoại của Mỹ theo hướng tích cực sao cho khác hẳn với những gì mà thế giới đã mặc định khi nói về nước Mỹ của ông.

Trung Đông đầy bí ẩn và bất ngờ

Với thế giới Hồi giáo, tổng thống Obama thể hiện lập trường hòa hiếu của mình bằng bài diễn văn trình bày tại Đại học Cairo ngày 4-6-2009, hứa hẹn một thời đại chung sống hòa bình, cởi mở giữa các tôn giáo và các nền văn minh trên thế giới.

Ông Obama cũng công khai muốn chấm dứt sự ác cảm của thế giới và người Ả Rập đối với vai trò của “đế quốc Mỹ” ở Trung Đông.

Ông cam kết rút hoàn toàn khỏi Iraq vào cuối năm 2011 và lời hứa này đã được thực thi nhanh chóng đến mức buổi lễ cuốn cờ ngày 20-12-2011 tại Baghdad chỉ còn có tính chất tượng trưng, bởi toàn bộ lính Mỹ đã về nước từ nhiều tháng trước!

Nhưng Trung Đông bí ẩn, nóng bỏng hơi dầu lửa và đậm đặc chất Hồi giáo không đơn giản thuận theo thiện chí nhiệt huyết của vị tổng thống Mỹ da màu.

Đầu năm 2011, những cuộc phản kháng quần chúng đông đảo, với rất nhiều cuộc biểu tình “triệu người” tràn ngập thủ đô các nước Ả Rập, từ Tunis (Tunisia) đến Cairo (Ai Cập) rồi Sanaa (Yemen), Tripoli (Libya) và cuối cùng là Damascus của Syria.

Ngay từ đầu năm 2011, tổng thống Ben Ali bỏ chạy khỏi Tunisia. Hosni Mubarak buộc phải từ chức và chính quyền do ông trị vì suốt từ năm 1981 đến khi đó bị lật đổ.

Rồi vị lãnh tụ Libya - đại tá Muamar Qaddafi bị giết vào tháng 10 năm ấy, sau khi quân nổi dậy chiếm thủ đô Tripoli vào tháng 8 nhờ sự can thiệp bằng không quân của NATO. Riêng tại Syria, phản kháng bùng lên muộn nhất vào giữa tháng 3-2011.

Sự kiện “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra với đủ mọi yếu tố dị thường khiến không chỉ chính quyền Mỹ do Obama đứng đầu bất ngờ và lúng túng, mà toàn bộ các nước lớn đều ngỡ ngàng.

Mọi phân tích ban đầu về thế lực nào lãnh đạo và điều phối cuộc nổi dậy này đều không chính xác.

Obama cũng như các lãnh tụ phương Tây khác khi ấy đều lo sợ Trung Đông “vỡ trận” khi diễn biến cuộc phản kháng xã hội dâng lên quá sức tưởng tượng, trên một diện rộng khó bề kiểm soát.

Mọi phản ứng của Mỹ và phương Tây khi ấy tập trung tác động gây áp lực buộc lãnh đạo ở các quốc gia biến động phải từ chức để cứu vãn tình hình.

Nhưng khi Ben Ali rồi Mubarak và Qaddafi bị loại bỏ rồi, tình hình vẫn rất hỗn loạn.

Đặc biệt tại Libya, nơi NATO được Liên Hiệp Quốc bật đèn xanh đã dùng không quân oanh tạc triệt hạ quân đội của Qaddafi, tạo điều kiện quyết định cho các nhóm vũ trang nổi dậy đạt được mục đích lật đổ chính quyền.

Sau khi chính thể Qaddafi bị xóa sổ, Libya liền chìm vào cuộc tranh giành giữa các nhóm vũ trang đủ màu sắc nhân danh “cách mạng”.

Mỹ và phương Tây nhận ra rằng cái gọi là “Mùa xuân Ả Rập” không có thế lực chính trị nào tại Trung Đông chủ xướng và chỉ huy.

Ở các quốc gia biến động, không có cá nhân hay tổ chức chính trị nào đủ sức điều phối nhà nước và xã hội sau khi tất cả đã tan tành bởi “cách mạng”!

Từ trong sự hỗn loạn ấy, các thế lực Hồi giáo cực đoan nổi lên nhờ hệ thống tổ chức tôn giáo truyền thống, nền tảng quần chúng giáo dân rộng rãi và môi trường xã hội lạc hậu. Nguy cơ Hồi giáo cực đoan trỗi dậy hiển hiện rõ ràng.

Lực lượng quân đội của chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thành phố Aleppo năm 2014 - Ảnh: Reuters
Lực lượng quân đội của chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thành phố Aleppo năm 2014 - Ảnh: Reuters

Vì tránh hiện tượng Libya

Trong khi đó, tổng thống al-Assad ở Syria rút kinh nghiệm từ các nước láng giềng bị sụp đổ, đã thực thi một chính sách trấn áp quyết liệt chống mọi hành động phản kháng.

Đường lối này của al-Assad không được Mỹ và phương Tây hài lòng, nhưng tổng thống Obama không muốn có một Libya nữa tại Syria.

Suốt cả năm 2011 và nửa đầu năm 2012, chính quyền Mỹ chỉ kêu gọi al-Assad “rút kinh nghiệm” từ các nước láng giềng để tự cải cách, mở rộng dân chủ, đáp ứng “nguyện vọng chính đáng của nhân dân Syria”; nhằm không để nước này trở thành “quốc gia thất bại” như Libya.

Chỉ đến khi cuộc xung đột tại Syria đã phát triển đến mức bắt đầu nội chiến, đại sứ quán Mỹ ở Damascus mới ngưng hoạt động từ tháng 2-2012.

Mỹ bắt đầu tuyên bố al-Assad “đã mất địa vị chính đáng” để cầm quyền tại Syria.

Từ đó, Mỹ công khai ủng hộ phe đối lập Syria và tổng thống Obama thường xuyên nhắc lại lập trường chính trị đòi al-Assad “phải ra đi”, nhường chỗ cho một giải pháp chính trị “không có al-Assad”!

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ rất lo ngại tính phức tạp của các lực lượng đối lập Syria, cả chính trị và vũ trang; bởi các thế lực Hồi giáo cực đoan ngày càng lớn mạnh trong đối lập và ngày càng lấn lướt trong các cơ chế lãnh đạo của các nhóm đối lập.

Mỹ cùng các đồng minh phương Tây ra sức tìm mọi cách ngăn cản sự khuynh đảo của Hồi giáo cực đoan trong lực lượng đối lập ở Syria, nhất là trong cơ chế “Liên minh đối lập Syria” được thành lập tại Doha (Qatar) vào tháng 11-2012.

Nhưng cuộc tranh chấp tại Syria không đơn thuần chỉ có chính quyền và phe đối lập.

Từ năm 2012, các thế lực ở khu vực tranh chấp nhau đã nhúng tay vào cuộc nội chiến này để biến nó thành một cuộc tỉ thí ngầm giữa một bên là dòng Hồi giáo Sunni và bên kia là Shiite.

Hỗn loạn phe nhóm

Các nhóm đối lập được các đại diện Sunni chống lưng là Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh.

Còn chính quyền Syria được Iran hỗ trợ hết mình. Cuộc nội chiến càng kéo dài, càng khốc liệt thì Syria càng trở thành mảnh đất màu mỡ cho các phần tử thánh chiến.

Người theo dòng Sunni từ bốn phương kéo vào nhờ sự tiếp tay của Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, giương khẩu hiệu “chống Iran - Shiite xâm lược Syria”.

Ngược lại, mỗi khi chính quyền al-Assad rơi vào tình thế “đuối sức”, thì Iran lại đưa vào Syria các nhóm dân binh Shiite đa sắc tộc để ứng cứu.

Nổi bật nhất trong các nhóm Shiite này là Hezbullah Liban ồ ạt kéo vào từ đầu năm 2014, cứu chính quyền al-Assad khi ấy đang rơi vào tình thế hiểm nghèo!

Cũng từ môi trường tỉ thí giữa hai dòng Hồi giáo, lực lượng khủng bố kéo vào Syria mà sự ra đời của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) năm 2014 là một sự kiện làm cả thế giới đau đầu!

Kỳ tới: Đổi Syria lấy Iran

 

NGUYỄN NGỌC HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên