
Bữa tiệc nhỏ của hàng xóm chào đón làm cho tình láng giềng thân càng thêm thân - Ảnh: PHAN THANH CẨM GIANG
Tôi cùng con trai và mẹ vừa dọn đến chỗ ở mới để thuận tiện cho việc học tập của con. Lần đầu, đặt chân đến một nơi xa lạ phần vừa xa căn nhà đã gắn bó thuở còn thơ, thâm tâm mẹ lẫn tôi cứ trĩu nặng bao nỗi âu lo.
Những nụ cười thân thiện của hàng xóm khiến tôi không thể lạnh lùng khép kín mãi
Cậu con trai cứ thút thít vì nhớ nhà. Có lẽ chẳng nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ xa quê xa nhà cứ dai dẳng len lỏi mỗi giây phút ngày ta rời bước. Nghĩ những tháng ngày dài tới mà tôi như suy sụp tinh thần.
Ban đầu, tôi khép mình giữ kẽ với hàng xóm mới vì nghĩ chân ướt chân ráo đến một nơi lạ lẫm có lẽ việc hạn chế tiếp xúc sẽ giúp mình an yên hơn trong một xã hội xô bồ như hiện tại.
Buổi sớm hôm ấy, tôi bước vội đến bên chiếc sào phơi quần áo xong liền quay vào định khép chặt cánh cửa thì tiếng chào làm quen của chị kế bên nhà làm tôi nán lại: “Em quê ở đâu, chắc em nhỏ tuổi hơn chế hả?...”.
Rồi lần lượt những nụ cười thân thiện chào hỏi của anh chị hàng xóm khiến tôi không thể lạnh lùng khép kín sự giao tiếp mãi. Vài câu làm quen xã giao cứ thế tăng dần tình làng xóm gắn kết.
Cho đến một ngày, anh xã tôi về phép liền đưa mẹ con tôi trở về quê nhà cho thỏa nỗi nhớ mong những tháng ngày xa cách. Đến khi trở lại nơi ở mới, vừa thấy cánh cửa nhà hé mở dáng mẹ tôi chậm rãi bước ra, từ đầu trên xóm dưới ai ai cũng đến thăm hỏi vì sự vắng mặt của mẹ con tôi thời gian qua.
Ông cụ có mái tóc bạc phơ mỗi buổi chiều đi thể dục ngang nhà dồn dập tiếng thắc mắc: “Con ơi, sao hổm rày đi đâu mà cửa cứ bóp khóa?”.
Phía xa chị hàng xóm cũng vọng lời sang khi thấy mẹ: “Cô ơi, mấy nay nhà mình về quê hay sao ạ?”. Chị chủ tiệm tóc cũng tiếp lời: “Mình về hơn mười ngày rồi đúng không cô, con đếm từng ngày vắng cô buồn lắm!”.
“Bán anh em xa, mua láng giềng gần”
Đến một dịp nọ, vì vướng lịch học bù vào cuối tuần của con tôi không thể về thăm nhà. Mấy chị hàng xóm liền bàn bạc với nhau cùng làm buổi tiệc nho nhỏ tổ chức đón chào tôi đến chỗ ở mới nơi đây.
Vậy là người phụ nhau mỗi việc gom góp từng món ăn. Anh chị chủ nhà trọ khi hay tin buổi tiệc cũng nén ít thời gian mang sang giỏ trái cây để chị em chung vui.
Thế là mỗi người tranh thủ tạm gác công việc một bên cùng quây quần dưới chiếc chiếu bên hiên nhà ăn bữa cơm tụ họp trong tiếng nói cười rôm rả.
Một… hai… ba… dô! Tiếng lách cách từ âm vang những chiếc ly trà đá cụng vào nhau văng vẳng đến vui tai, sau đó cùng bao lời tâm sự, giãi bày chợt làm lòng người xa quê như tôi bỗng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.
Nhìn sang mẹ, ánh mắt bà đã bớt trĩu buồn mỗi khi nhìn xa xăm về phía quê nhà vì giờ đây quanh bà có bao cô con gái cũng gọi bà bằng tiếng “ngoại!” thân thương như cách tôi gọi bà từ khi bé trai con tôi chào đời.
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi được các chị chia sẻ bản thân tôi chính là sợi dây gắn kết các chị em cùng xóm với nhau chuyện trò tâm sự mỗi ngày. Vì trước đây mọi người thường ít mở lòng với ai cho đến khi tôi cùng mẹ ra đây sinh sống.
Sự thân thiện thành tâm chuyện trò trong giao tiếp khiến mọi người dường như xóa bỏ lằn ranh giữ kẽ trong lòng. Trong giây phút hân hoan ấy, bỗng đâu tiếng thở dài buồn bã của chị ngồi cạnh tôi thì thào “chị sợ mai đây khi xong chuyện học hành của con nhỏ, em lại rời xa nơi này không còn được ở bên cạnh mấy chị nữa, nghĩ đến lúc đó lại buồn em nhỉ…”.
Cái nắng vàng nhạt he hé khỏi tán cây xuyên qua những đóa hoa hồng mai khẽ lắc lư theo làn gió nhè nhẹ. Và cũng từ những cái ôm khắng khít, tiếng động viên cùng cái nắm tay lúc vui buồn của hàng xóm khiến tôi gật gù câu nói ông bà xưa để lại: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận