
Người dân hát karaoke gây ồn ào bất kể khung giờ nào sẽ bị xử phạt - Ảnh minh họa AI
Ngày Tết về quê, tôi luôn mong một điều giản dị: được nghe lại những âm thanh quen thuộc của làng xóm: tiếng gà gáy sáng, tiếng trẻ con gọi nhau ngoài ngõ, tiếng gió lùa qua hàng tre sau vườn. Nhưng vài năm gần đây "âm thanh chủ đạo" mỗi mùa Tết đã khác. Ba, bốn nhà gần nhau cùng mở loa karaoke, mỗi nhà một giọng, tiếng hát chồng lên nhau từ trưa đến tối.
Ở TP.HCM, trong con hẻm nơi tôi ở cuối tuần nào cũng có nhóm người tụ tập, bia bọt, loa kéo và micro. Có hôm họ hát từ chiều đến khuya, dội thẳng vào những căn phòng trẻ nhỏ học bài, người lớn nghỉ ngơi hoặc làm việc. Sự mất tập trung không chỉ đến từ âm lượng mà từ cảm giác bị xâm phạm không gian riêng tư.
Karaoke không có lỗi. Hát để vui, để giải tỏa căng thẳng, để kết nối bạn bè, hàng xóm là nhu cầu rất con người. Nhưng khi niềm vui của một nhóm trở thành sự chịu đựng của nhiều người khác, vấn đề không còn nằm ở sở thích cá nhân mà đã chạm đến ranh giới của văn hóa cộng đồng và pháp luật.
Từ ngày 15-12-2025, quy định xử phạt hành vi gây tiếng ồn, trong đó có hát karaoke vượt mức cho phép, được siết chặt.
Theo quy chuẩn môi trường, ban ngày tiếng ồn không được vượt quá 70 dBA, ban đêm là 55 dBA. Bất cứ lúc nào nếu âm thanh vượt ngưỡng cho phép đều có thể bị xử lý, thậm chí mức phạt lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng tùy mức độ và tính chất vi phạm.
Nhiều người phản ứng: "Lễ, Tết, cuối tuần mà không được hát thì còn gì là vui?". Những câu hỏi ấy cho thấy một sự nhầm lẫn khá phổ biến: chúng ta đang đánh đồng tự do cá nhân với thói quen gây phiền người khác. Niềm vui, nếu không có sự tiết chế, sẽ trở thành ích kỷ.
Đã có những vụ việc đau lòng (thậm chí là thương vong) bắt nguồn từ chuyện "nhắc hát nhỏ lại". Khi pháp luật chưa được thực thi nghiêm, người dân buộc phải tự "giải quyết" với nhau và xung đột vì thế dễ leo thang. Việc siết quy định, nếu được làm nghiêm túc và công bằng, thực chất là để bảo vệ cả người hát lẫn người nghe - bảo vệ trật tự chung trước khi mâu thuẫn nhỏ trở thành bi kịch.
Tuy nhiên luật có nghiêm đến đâu cũng không thể thay thế ý thức. Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là thiếu thiết bị đo tiếng ồn hay khó khăn trong xử phạt mà là sự dễ dãi, xuề xòa. Nhiều người không nhận ra rằng mình đang làm phiền người khác một cách thường xuyên. Chúng ta quen sống trong tiếng ồn đến mức coi nó cũng bình thường.
Việc siết xử phạt karaoke ồn ào không chỉ là chuyện sinh hoạt mà là bài học về cách sống chung trong một xã hội ngày càng đông đúc. Thế hệ trẻ lớn lên cùng tai nghe, loa kéo, mạng xã hội rất dễ quen với việc phát ra tiếng ồn mà quên mất việc mình cần lắng nghe. Ở một nghĩa nào đó, chính là học cách hạ âm lượng của mình xuống để người khác được yên là văn minh, trưởng thành.
Và có lẽ đó mới là tinh thần văn minh mà pháp luật muốn hướng tới: không phải để cấm đoán niềm vui mà để nhắc mỗi người rằng trong một xã hội chung sống, yên tĩnh cũng là một quyền cần được bảo vệ.
Một bữa cơm đủ đầy, một câu chuyện được lắng nghe trọn vẹn, một buổi tối không bị tiếng loa xé ngang giấc ngủ - đó cũng là hạnh phúc. Khi chúng ta bắt đầu nghĩ cho người khác trước khi bật micro, khi niềm vui được đặt trong khuôn khổ tôn trọng lẫn nhau, lúc ấy không cần đến biên bản hay mức phạt, đời sống cộng đồng tự khắc sẽ dễ thở hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận