Thế nhưng trong hai ngày nhà tôi lưu lại rừng, từ nơi cắm trại giữa thẳm sâu rừng già, không điện đóm chỉ chạy máy phát điện được 2-3 tiếng buổi đêm..., tôi vẫn không thoát được tiếng loa di động.
Ở khu hồ Mạc, nơi có những dãy nhà sàn thô sơ cho khách lưu trú, cũng có rất đông nhóm mang loa kẹo kéo theo để hát karaoke. Họ đi nhóm đông người, vừa đến nơi không biết đã kịp trải nghiệm thiên nhiên chưa nhưng đã bày đồ ra nướng, nhậu và hát hò.
Lần trước, nhà tôi cuối tuần tranh thủ đi nông trại ở ven Hà Nội cũng thế. Mặt trời vừa tắt nắng, họ nhóm bếp, ăn uống và tra tấn lỗ tai người khác bằng thứ nhạc bật hết cỡ tới rung cả màng nhĩ.
Trong cả hai trường hợp trên, sau một lúc chịu đựng, tới lúc đầu sắp ong lên, tôi đều đi lại nói chuyện với họ. Cả hai trường hợp đều miễn cưỡng giảm loa lại chút xíu cho có lệ, tuyệt không ai trong số họ tỏ vẻ ái ngại xin lỗi vì đã làm phiền người xung quanh.
Nhiều người vẫn xem nơi công cộng là nơi không của ai cả, nên họ không cảm nhận mình đang làm phiền người xung quanh!
Nói chuyện với họ không được, tôi đi than phiền với nơi tổ chức. Nhưng họ chỉ mong tôi thông cảm chứ không dám ý kiến với khách.
Rất mong nhiều người ý thức hơn và tôn trọng sự yên tĩnh của nơi công cộng, nhất là nơi những dịp mọi người đến đó để nghỉ ngơi. Cũng hy vọng những người có trách nhiệm ở những khu du lịch, khu bảo tồn thiên nhiên không vì áp lực thu nhập mà thỏa hiệp với những hành vi phá vỡ sự tự nhiên ở nơi được gọi là "bảo tồn thiên nhiên" như thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận