
Tác giả tại Trường đại học Dầu khí Việt Nam - Ảnh: Tác giả cung cấp
Tôi dắt xe ra đường lớn, lòng mang theo nguyên vẹn cái bỡ ngỡ của một đứa miền Tây chưa từng đi đâu xa. Tôi cũng tin như mẹ rằng bốn năm sinh viên của mình sẽ trôi qua ở một thành phố biển yên bình, cách nhịp hối hả của TP.HCM một quãng đủ xa.
Vài năm sau, một buổi sáng ngủ dậy trong căn phòng trọ nhỏ, tôi mở điện thoại và thấy tin sáp nhập địa giới phủ kín các trang báo. Ít hôm sau, chuyện tưởng chỉ nằm trên bản đồ bắt đầu hiện ra trong những thứ quen thuộc quanh mình.
Chiếc xe khách tôi vẫn đi mỗi kỳ nghỉ đổi tên tuyến, những tấm biển chỉ đường quanh trường lần lượt thay mới, ngay cả địa chỉ khi đặt đồ trên ứng dụng cũng đã mang tên thành phố. Mới hôm nào mẹ còn yên tâm vì tôi học ở một nơi đủ xa cái nhịp xôn xao của TP.HCM, vậy mà tôi chẳng cần chuyển trọ hay đổi trường.
Thành phố này lạ lắm, nó không đứng yên chờ người ta tìm đến. Nó cứ tự nhiên cuộn tới bằng những chuyến xe, những dòng người hối hả, rồi ôm trọn lấy vùng đất tôi đang sống từ lúc nào không hay.
Nhưng nghĩ kỹ, có lẽ trước cả khi cái tên trên địa chỉ thay đổi, vùng đất này đã khiến tôi bớt thấy mình là một người ở xa.
Có những trưa nắng gắt, trên đường chạy xe về phòng trọ, tôi ghé uống một ly trà đá miễn phí đặt ở đầu hẻm. Chuyện nhỏ thôi, nhưng những ngày mới sống xa nhà, có khi chỉ một chút tử tế chẳng dành riêng cho ai cũng đủ khiến người ta thấy dễ chịu.
Tôi nhớ buổi chiều mưa đầu tiên ở xưởng thực hành PVU. Bên ngoài, cơn mưa biển trút xối xả xuống mái tôn. Tôi lóng ngóng giữa các mô hình mô phỏng, vụng về làm rớt cả tập tài liệu xuống sàn gạch.
Thằng bạn chung phòng trọ người miền Trung cúi xuống nhặt giúp rồi vỗ mạnh vào vai tôi: "Mới vô chưa quen đâu, tối về phòng tao chỉ cho". Tối đó, hai đứa thức tới 2 giờ sáng bên chiếc bàn nhỏ. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi thấy mình bớt sợ cảm giác lạc lõng.
Tôi cũng nhớ cô bán cơm tấm cạnh cổng Trường đại học Dầu khí. Cô ngồi bên bếp than nghi ngút khói, thấy cái áo thun sinh viên bạc màu của tôi là tự động xới đĩa cơm đầy vun, kèm thêm miếng chả trứng to.
Có những ngày cuối tháng hết tiền, tôi đứng ngập ngừng móc từng tờ tiền lẻ rồi vuốt cho thẳng. Cô nhìn qua, xua tay dứt khoát: "Ăn đi cho có sức làm đồ án, khi nào có tiền trả sau. Lẻ tẻ gãi đầu hoài!".
Quán nhỏ của cô lúc nào cũng ríu rít đủ thứ giọng, miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên. Mỗi người một quê, một cách nói. Cô chẳng bao giờ hỏi ai từ đâu đến, cũng chẳng bắt ai phải đổi giọng quê mình mới được coi là người quen.
Có lẽ điều thay đổi lớn nhất sau chừng ấy năm không phải là mấy dòng địa chỉ mới, mà là sự dịch chuyển của chữ "nhà". Tôi từng nghĩ "về nhà" nghĩa là leo lên chuyến xe đò chạy một mạch về hướng Nam, về Cà Mau, về với mâm cơm của mẹ.
Nơi tôi đi học khi ấy chỉ là "trên đó", là phòng trọ, là giảng đường, là chỗ tôi sống hết một học kỳ rồi lại xách vali về quê. Nhưng ở lâu, người ta bắt đầu có những thứ để nhớ.
Một quán cơm quen, một đứa bạn cùng phòng, một con đường đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Những điều ấy cứ góp lại từng chút một. Đến lúc nhìn lại, tôi mới nhận ra mình đã có thêm một nơi mà sau mỗi lần đi xa tôi cũng mong được trở về.
Hôm qua, sau kỳ nghỉ hè ở Cà Mau, tôi lại chuẩn bị hành lý trở lên trường. Mẹ vẫn đùm gói khô cá bổi thơm phức, nhét vào ngăn trên cùng của vali như mấy năm trước. Trước lúc tôi đi, mẹ dắt chiếc xe ra cổng rồi ngập ngừng hỏi: "Trở lên trên đó rồi hả con?". Tôi nhìn mẹ, mím môi cười: "Dạ, con về trên đó".
Lên xe khách, tôi mở vali kiểm tra lại đồ đạc. Gói khô cá bổi của mẹ vẫn nằm nguyên ở ngăn trên cùng. Nhìn qua cửa kính, tôi chợt nhận ra chuyến xe này không chỉ đưa tôi rời Cà Mau. Nó còn đang đưa tôi trở về. Tôi rút điện thoại, nhắn cho thằng bạn chung phòng đúng một dòng: "Chiều nay tớ về tới nhà nhé, có khô bổi mẹ gửi, nướng ăn".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận