Lòng hào hiệp của người thành phố

Ầm… Tôi và mẹ ngã sóng soài ra đường, ngay khi vừa băng qua Cao đẳng Điện lực. Mẹ nằm sấp trên mặt đường, mũ bảo hiểm vẫn còn nguyên trên đầu, nhưng đầu gối quần đã rách một mảng lớn, tay chân cũng bắt đầu chảy máu.

Lòng hào hiệp của người thành phố - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi hoàn toàn hoảng loạn, dù chỉ bị xây xát nhẹ. Đang khi chưa kịp phản ứng gì, thì hai ba người đàn ông đang ngồi trước mấy căn nhà gần đó đã chạy đến, người dìu đỡ mẹ và tôi, người lo kéo xe vô lề.

"May quá, không sao, cái đầu ổn, chỉ bị phần mềm thôi."

Ai đó đã nói với chúng tôi. Họ là người hoàn toàn xa lạ, nhưng vẫn đưa tay thận trọng kiểm tra tay chân của mẹ tôi. Một bác đưa ra bông băng, thuốc đỏ, cẩn thận lau rửa vết thương.

Đêm ấy, dù ở gần đó, chúng tôi đã từ chối lời đề nghị chở về nhà của những người tốt bụng, mà quyết định đem xe gửi tiệm sửa rồi gọi xe công nghệ. Phải mất hơn ba tuần sau, những vết bầm, vết thương của mẹ và tôi mới nhạt đi hẳn; nhưng gần năm năm qua, lòng biết ơn khi được giúp đỡ vẫn chưa hề phai nhạt.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố này, tôi đã nhìn thấy rất nhiều câu chuyện tương tự. Thường thì khi có một tai nạn hay sự cố xảy ra trên đường, người bị nạn sẽ được người bên đường chạy ra giúp đỡ. Có người được hỗ trợ gọi xe cấp cứu, có người được chính những người dân xung quanh cấp cứu tại chỗ.

Trước khi là nạn nhân, mẹ và tôi cũng từng hỗ trợ người bị nạn. Cốc nước đường cấp cứu của mẹ tôi, chai dầu nóng của những hàng xóm quanh chỗ chúng tôi, đã từng giúp một người qua được tình trạng choáng, sốc sau khi va đầu xuống đường.

Không một ai thấy nó có gì bất thường hay lớn lao, mà chỉ nghĩ là việc cần làm. Người ta bị nạn, mình giúp được gì thì sẽ giúp. Như kiểu của Lục Vân Tiên, chỉ vì cái người cần, mình có thể cho đi được. Vậy thôi.

Tôi gọi đó là lòng hào hiệp.

Thành phố lúc nào cũng bận rộn. Người tứ xứ đổ về, vùng miền nào cũng có. Mỗi người đến sẽ đem theo tập quán, lối sống, cách nghĩ, cách làm của địa phương và của chính bản thân mình. Tuy vậy, sống lâu thêm một chút ở đây, tự dưng "chất" của người Sài Gòn sẽ có, chính là lòng hào hiệp.

Tôi còn nhớ lời cô bạn người miền Trung quen ở chỗ làm thêm: "Lúc mới vào, mình thấy mấy chuyện vậy sợ lắm, né cho nhanh. Giờ tự dưng có lúc dừng lại hỏi han, có lần còn chạy vô nhà thuốc mua băng cho người ta nữa."

Bạn tôi hẳn nhiên biết, cô ấy đã có sự thay đổi trong cách nhìn nhận những sự việc xảy ra xung quanh mình, nhưng để giải thích thì đôi khi rất mơ hồ, kiểu như: "Mình thấy mọi người làm vậy, nên cũng làm như quán tính thôi…"

Với tôi, đó không phải là quán tính, mà là sự lan truyền năng lượng tích cực.

Ai cũng có thiện tính trong mình, ai cũng có sẵn một hạt giống nhân từ, lương thiện. Chỉ là đôi khi điều kiện để nẩy mầm có chút không thuận lợi, nên hạt giống cũng chỉ là hạt giống, lặng lẽ nằm im.

Thành phố, con người, và nếp sống ở đây là môi trường nẩy mầm của những hạt giống như vậy. Khi tôi thấy ai đó được giúp đỡ trước mắt mình lần đầu tiên, tôi có thể cho rằng người ấy gặp may mắn, là người có phước.

Nhưng khi tôi thấy hai lần, ba lần, nhiều lần… lòng hào hiệp hiện diện dưới những cách thức khác nhau, với những người giúp đỡ khác nhau, thì tôi sẽ bắt đầu tin vào lòng hào hiệp, và tình người.

Như một lẽ thường, người hay nhìn thấy lòng tốt, sẽ cho rằng lòng tốt là một điều rất tự nhiên, và sẽ hành động giúp đỡ người khác khi có dịp. Đó là cách thành phố "đồng hóa" những người đã, đang, và sẽ đến.

Dù vậy, tôi không hề muốn đây là bài viết ca ngợi theo kiểu một chiều. Vẫn sẽ có những người chạy ra đầu tiên sau tai nạn, hay một sự cố nào đó không vì muốn giúp người. Họ có thể xuất hiện vì tò mò, thậm chí vì có động cơ vụ lợi …

Tôi cũng từng bị móc mất túi khi lo giúp người khác, cũng từng bị nói lời không hay khi lên tiếng vì sợ người gặp nạn bị sơ cứu sai cách…, nhưng sau tất cả, những hành động hào hiệp, xuất phát từ tình người, luôn sẽ được nhìn thấy. Không có gì là tuyệt đối, nhưng tôi vẫn cho rằng, người tốt nhiều hơn, và không khó kiếm ở thành phố này.

Khi viết tới đây, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hộp cơm vừa mua về cho mẹ. Tôi chủ quan nghĩ còn đủ tiền mặt, ai ngờ lúc kiểm tra thiếu mất mười lăm ngàn. Bác chủ quán không quen dùng chuyển khoản, nên xua tay: "Bữa khác gửi đi con. Bao nhiêu đâu mà!".

Chuyện đó xảy ra mới đây thôi, ở một quán cơm lạ tôi chưa từng ghé qua. "Bao nhiêu đâu mà!". Vẫn là lòng hào hiệp.

Tôi không biết ở nơi khác, những chuyện đáng ngẫm như vậy có diễn ra thường không, nhưng ở thành phố tôi đang sống, đó là những gì không khó nhìn thấy.

Cách đối xử nhân hậu, tương trợ, thường nghĩ tới điều tốt, điều tích cực của người khác trước tiên thật ra không ai dạy, mà tự nhiên có sự kế thừa, vì được nhiều người dân thực hành hàng ngày.

Tôi biết ơn, vì được là công dân của thành phố này.

Lòng hào hiệp của người thành phố - Ảnh 2.

Lòng hào hiệp của người thành phố - Ảnh 5.Tôi yêu bà, yêu thành phố này

Ông đấy à, dậy sớm nhỉ? Ừ! Tôi đây, giờ tuổi cũng lớn rồi đêm nào ngủ được vài tiếng là mừng rồi bà ạ. Ngày nào tôi cũng dậy từ hai ba giờ sáng xuống dưới nhà thắp lên bàn thờ ông bà mình nén nhang và nhân thể trò chuyện với bà cho vui, cho đêm qua đi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất