
Bóng đá học đường tại TP.HCM phát triển bề rộng là điều đáng mừng
Thành công của bóng đá Nhật Bản, nổi bật là bóng đá học đường, là điều khó có thể vươn tới với bóng đá Việt Nam. Nhưng nếu không thay đổi, bóng đá Việt Nam sẽ không dễ thực hiện giấc mơ tham dự World Cup.
Bài học từ Nhật Bản
Với lứa U21 và có 8 cầu thủ sinh viên trong đội hình, U23 Nhật Bản vẫn thắng dễ U23 Trung Quốc 4-0 để vô địch Giải U23 châu Á 2026. Thành công của người Nhật được lý giải là nhờ "tính hệ thống" trong đào tạo, huấn luyện. Nhờ đó, dù thay đổi nhân sự nào vào sân, cỗ máy của họ vẫn vận hành trơn tru như một lập trình có sẵn.
"U23 Nhật Bản thắng không phải vì họ có siêu sao, mà vì tư duy chơi bóng đồng nhất của 11 cầu thủ trên sân. Đó là kết quả của việc họ đã thống nhất được triết lý bóng đá xuyên suốt từ cấp độ U12 lên đến đội tuyển quốc gia. U23 Việt Nam thi đấu bằng sự nỗ lực, còn U23 Nhật Bản thi đấu bằng đẳng cấp của một nền tảng đã được tích lũy nhiều năm", ông Nguyễn Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm bóng đá VJSS và là Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF), trong vai trò phát triển bóng đá phong trào và bóng đá học đường - chia sẻ.
Ông Hoài Anh đã nghiên cứu rất sâu về bóng đá học đường Nhật Bản trước khi thành lập Trung tâm bóng đá VJSS vào năm 2013, với sứ mệnh "Ươm mầm đam mê - Nâng tầm mơ ước". Trung tâm hiện có hơn 6.000 học viên ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bangkok (Thái Lan), Phnom Penh (Campuchia).
Ông chia sẻ thành công của bóng đá học đường Nhật Bản không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở văn hóa của người Nhật.
1. Văn hóa "không bỏ cuộc" trong tổ chức: Hệ thống giải đấu học đường của Nhật như All Japan High School Soccer Tournament đã tồn tại hơn 100 năm.
Hơn một thế kỷ qua, dù chiến tranh, thiên tai hay kinh tế suy thoái, những người làm tổ chức chưa bao giờ bỏ cuộc. Họ duy trì giải đấu để tạo ra truyền thống, để mỗi đứa trẻ sinh ra đều khát khao được một lần đá giải đó.
Còn ở Việt Nam, chúng ta có rất nhiều giải đấu mở ra rất hoành tráng nhưng chỉ được 1-2 năm là không tổ chức nữa vì hết kinh phí hoặc thay đổi lãnh đạo. Học sinh không có sân chơi liên tục, dẫn đến đam mê bị thui chột. Cái chúng ta thiếu là sự kiên trì của những người làm công tác tổ chức.
2. Văn hóa "trách nhiệm xã hội" (CSR) của doanh nghiệp: Ở Nhật, các tập đoàn lớn tài trợ cho giải học đường không phải để đòi hỏi logo phải to, quyền lợi quảng cáo phải nhiều. Họ tài trợ vì trách nhiệm xã hội. Họ thấy vinh dự khi được đóng góp để tạo ra một thế hệ thanh niên khỏe mạnh.
Đây là điều tôi rất mong mỏi ở các doanh nghiệp Việt Nam. Hãy nhìn bóng đá học đường là giáo dục, là đầu tư cho tương lai dân tộc, chứ đừng chỉ nhìn nó là một kênh marketing ngắn hạn.
Chỉ khi nào xã hội, nhà trường và doanh nghiệp cùng nhìn về một hướng với sự tử tế và bền bỉ, bóng đá học đường Việt Nam mới thực sự cất cánh.
Ông Hoài Anh cũng cho rằng hạn chế sân bãi cũng không phải là rào cản để bóng đá Việt Nam phát triển bóng đá học đường.
Ông nói: "Chúng ta đang dùng lý do thiếu sân bãi để bao biện cho sự thiếu linh hoạt. Nhiều người Việt sang Nhật, nhìn thấy các sân vận động đẹp thì nghĩ trường học nào của họ cũng phủ cỏ xanh mướt. Thực tế hoàn toàn trái ngược.
Đa số các trường học ở Nhật, từ cấp 1 đến cấp 3, học sinh phải tập trên sân đất nện, sân cát đỏ (Tsuchi), hoặc dùng chung không gian với sân bóng chày. Mặt sân đó như thế nào? Nó lồi lõm, nó bụi mù khi nắng và lầy lội khi mưa. Nó khó đá hơn sân cỏ nhân tạo hay sân bê tông ở Việt Nam rất nhiều.
Nhưng tại sao họ vẫn giỏi? Chính mặt sân khó đó rèn cho cầu thủ Nhật khả năng thăng bằng và cảm giác bóng cực tốt. Họ không đợi có sân đẹp mới làm bóng đá, họ tận dụng mọi mét vuông đất trống. Thậm chí chia sẻ sân với đội bóng chày, đội điền kinh".
Từ đây, ông Hoài Anh đưa ra giải pháp: "Hãy tối ưu hóa không gian, thay vì chờ đợi cơ sở vật chất chuẩn. Theo đó, sân trường bê tông có thể tập kỹ thuật, công viên có thể tập thể lực.
Nếu trường chật, hãy thực hiện cơ chế liên kết xã hội hóa - nhà trường thuê sân bên ngoài, hoặc doanh nghiệp (như VJSS) đưa HLV và dụng cụ vào trường. Vấn đề không nằm ở đất, vấn đề nằm ở tư duy tổ chức của chúng ta".

Các giải đấu học đường sẽ là nền tảng cho việc tìm kiếm tài năng cho bóng đá Việt Nam - Ảnh: HFF
Cần một chiến lược
TP.HCM là nơi phát triển bóng đá học đường khá mạnh khi được triển khai từ năm học 2013-2014. Nhưng ông Đoàn Minh Xương - trưởng phòng bóng đá học đường HFF - cho rằng bóng đá học đường ở Việt Nam khó có thể triển khai được như Nhật Bản.
"Vấn đề lớn nhất của chúng ta là không có một chiến lược tổng thể để phát triển thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Trong khi đó, Nhật Bản đưa quan điểm thể thao của người dân là số một.
Từ đây, họ đưa bóng đá và thể thao vào học đường. Nhờ vậy, gần như tất cả các trường học ở Nhật Bản đều có cơ sở vật chất về thể thao cho con em chơi ngay từ nhỏ. Trên nền tảng đó, Nhật Bản hình thành hệ thống tập luyện, đào tạo và tuyển chọn những VĐV giỏi nhất.
Trong khi đó, theo thống kê của HFF, chưa tới 10% các trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM có cơ sở vật chất để phục vụ cho việc tập luyện thể thao. Như vậy làm sao hình thành được hệ thống tập luyện cho các em.
Muốn các em chơi bóng đá thì phải có sân bóng. Các em muốn thi đấu tốt thì phải có thầy dạy, rồi thi đấu tốt thì bắt đầu vào các trung tâm bóng đá để đào tạo chuyên sâu để cho ra một cầu thủ giỏi. Hiện tại, bóng đá Việt Nam cứ làm tới đâu hay tới đó, được lứa cầu thủ nào giỏi thì mừng với lứa đó".
Muốn làm được bóng đá học đường, bóng đá Việt Nam phải thay đổi chiến lược. Theo đó, hai ngành giáo dục và thể thao phải ngồi lại để phát triển thể thao học đường, phát triển cơ sở vật chất thể thao ở các trường học.
Phải nỗ lực để các em bước ra khỏi lớp là đã có sân chơi thể thao rồi, thay vì phải chờ đến cuối tuần mới được cha mẹ chở đi tập luyện. Và khi có chiến lược thì phải thực hiện xuyên suốt, chứ không phải theo tư duy nhiệm kỳ.
Theo ông Xương, bóng đá học đường tại TP.HCM chỉ mới phát triển bề rộng, tức là đáp ứng được nhu cầu ham thích và tập luyện bóng đá cũng như rèn luyện sức khỏe của các em. Còn chất lượng để có thể tuyển chọn đào tạo chuyên sâu thì chưa. Dù vậy vẫn phải đẩy mạnh việc phát triển bóng đá học đường, vì đó là nền tảng.
"Do hạn chế về cơ sở vật chất và hạn chế về trình độ HLV nên chất lượng chưa cao. So với những năm trước thì tiến bộ rất nhiều, nhưng rõ ràng vẫn chưa đáp ứng kịp về tuyển chọn và đào tạo cho cầu thủ trẻ.
Nhưng chúng ta vẫn phải làm nếu muốn tạo nên một thế hệ trẻ khỏe mạnh và có thể lựa chọn được để đầu tư cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Và đó cũng là hướng đến mục tiêu có mặt ở World Cup", ông Xương nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận