Phóng to |
Kỳ 1: Kế hoạch Mandel Kỳ 2: “Ấy năm Kỷ Mão trên tòa mộ binh” Kỳ 3: “Đêm dài” trên đất Pháp Kỳ 4: “Một cổ hai tròng” Kỳ 5: Về nhà, về nhà... Kỳ 6: Trở lại Camargue Kỳ 7: Người phụ nữ kỳ lạ Kỳ 8: Jean - Pierre và một gia đình “lính thợ”
Trạc tuổi 50, phong cách đĩnh đạc dù khoác lên mình chiếc quần jean xanh và chiếc áo có vẻ bạc màu. Tôi thoáng nghĩ Joel Phạm là giáo sư, là cán bộ làm bàn giấy hay cũng là kỹ sư gì đấy khi chạm mặt ông ở cửa.
Người lao công làm web
Hẳn đoán được suy nghĩ thoáng qua của tôi, Joel vào đề thẳng ngay: “Tôi chỉ là một công nhân bình thường. Như cha tôi ngày trước. Mời vào nhà”. Joel không hề giấu giếm việc ông đang làm lao công lau chùi các tòa nhà và văn phòng sau giờ làm việc.
Đúng là Joel đã tự làm một trang web lúc khởi đầu cách đây 6 năm, từ căn hộ nhỏ tuềnh toàng của ông trong một chung cư bình dị ở ngoại ô Lyon. Những người lưu tâm về thông tin liên quan “lính thợ” Việt ở Pháp, thậm chí cả những nhà nghiên cứu sử về vấn đề này, những nhà báo muốn tìm kiếm thông tin đều đã ghé qua trang web www.travailleurs-indochinois.org của Joel.
Có thể nói trang web không đẹp, không bắt mắt, bởi lẽ rất đơn giản là người làm ra chẳng phải là tay chuyên nghiệp trong ngành công nghệ thông tin và cũng chẳng phải là người giàu có tiền bạc.
Cuộc đấu tranh mới “Đài tưởng niệm” trên mạng của Joel Phạm giờ đây chính là cơ sở dữ liệu của ông trong cuộc đấu tranh mới. Người lao công bình dị này sôi nổi lên hẳn: “Tôi muốn có được sự công nhận chính thức của nước Pháp đối với công lao của những người “lính thợ” Việt. Nó phải thể hiện bằng hai hình thức: tinh thần và vật chất. Về tinh thần là vì lính thợ đã đổ mồ hôi và máu cho nước Pháp. Về vật chất là vì những người lính thợ hồi hương đã không được nhận tiền lương hưu cho giai đoạn đóng góp ở Pháp như những người còn ở lại Pháp đã được nhận. Điều đó không công bằng! Tôi nghĩ rằng tổng thống Pháp phải làm một cử chỉ chính trị nào đó!”. Joel Phạm dự tính trong vài tháng tới sẽ gửi một lá thư lên Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Đó là lá thư ký tên tập thể từ những người lính thợ còn sống và từ con cháu lính thợ tại Pháp. Lá thư sẽ yêu cầu sự đền bồi về tinh thần và vật chất... |
Bản thân Joel cũng tự nâng tầm thành một phóng viên điều tra, một nhà sử học. Ông cũng lục lọi tư liệu từ các trung tâm lưu trữ cấp quốc gia cho đến các loại sổ bộ ở những làng mạc nơi “lính thợ” Việt từng lưu trú và làm việc. Có thời gian ông còn tìm lại cả sổ bộ lưu trữ của các công ty vận tải biển, cần mẫn như một nhà nghiên cứu sử chính hiệu.
Tìm lại cuộc đời cha mình
Joel không hề nản chí bởi lẽ trong thâm tâm ông có một ước nguyện ít thổ lộ với ai: tìm lại quãng đời thực của cha mình - ông Phạm Kỳ, một “lính thợ” quê Quảng Ngãi.
Là con lính thợ Việt - mẹ Pháp nhưng Joel hầu như không biết gì về quá khứ trên đất Pháp của cha mình. Chính ông cũng thừa nhận: “Cha tôi ít bao giờ tâm sự về cuộc sống trước đây của cụ. Tôi chỉ cóp nhặt từng đoạn cuộc đời cụ khi cụ ăn uống ở nhà cùng vài người bạn “lính thợ” khác”.
Thật ra tình cảnh của Joel cũng như của nhiều con cái “lính thợ” Việt trên đất Pháp. Họ chỉ thấy khác biệt về màu tóc, màu da của cha mình. Còn quá khứ của đấng sinh thành họ chưa bao giờ được nghe kể lại một cách đầy đủ, mạch lạc. “Có thể đó là một điều cấm kỵ của những người “lính thợ” như cha tôi chăng? Tôi biết là cha tôi đã rất đau khổ vì chuyện đó. Tôi tin ông không muốn kể lại chuyện quá khứ của mình để con cái không phải căm giận nước Pháp”.
Thế rồi qua những mẩu chắp nối thu nhặt được, Joel cũng phần nào hoàn thiện được câu chuyện về cha mình và những người đàn ông cùng quê Việt. Đó cũng là nhờ một phần từ những câu chuyện, hình ảnh tư liệu lâu nay cất kín trong rương hoặc album gia đình của hàng trăm “lính thợ” còn sống, của những người thân “lính thợ” đã qua đời trên đất Pháp góp vào. Họ cũng muốn góp mảnh ghép của chính mình, người thân mình để nhìn được tổng thể bức tranh đời “lính thợ” của gần 20.000 thân phận đàn ông Việt trong những năm 1939-1950.
Với Joel, giờ đây ông đã có thể kể rõ hơn về cha mình: “Cha tôi nằm trong cơ số 30. Ông bị mộ phu năm 1939. Sau khi đến Marseille, ông vào làm việc trong nhà máy thuốc súng ở Sorgues cho đến khi Pháp đầu hàng vào tháng 6-1940. Do nhà máy đóng cửa, cơ đoàn của cha tôi bị đưa sang Gard, cũng ở miền nam nước Pháp, để đốn củi làm than. Công việc cực nhọc đến mức cha tôi phải tự tay chặt đứt một ngón tay của mình rồi báo cáo là tai nạn lao động. Sau vụ đó, cha tôi được trả về trại ở Sorgues làm hậu cần cho đến năm 1944, sau đó ông tham gia lực lượng kháng chiến của Pháp chống phát xít Đức”.
Chiến tranh kết thúc, ông Phạm Kỳ quyết định rời hàng ngũ kháng chiến của Pháp để không phải tham gia quân đội thuộc địa. Ông vào làm việc ở xưởng dao kéo tại Thiers, nơi ông gặp bạn đời người Pháp của mình. Đến đây, giọng Joel chợt hào hứng, không giấu niềm tự hào về cha mình: “Cha tôi quyết định trở lại làm công nhân để không phải tham gia quân đội trở về quê nhà bắn giết đồng bào”.
Những câu chuyện trên trang web lại mở ra cho Joel một thử thách mới, khó khăn hơn hẳn lúc ông một thân một mình lập ra “đài tưởng niệm” điện tử: đòi công lý cho những người lính thợ đã đổ mồ hôi và xương máu cho nước Pháp. Joel Phạm lập luận: “Cha tôi cùng những người đồng hương đã làm việc trong các nhà máy quân khí. Như thế có nghĩa họ đã đóng góp vào cuộc đấu tranh chống phát xít. Đó là chưa kể những người đã tham gia lực lượng kháng chiến của Pháp, chấp nhận hi sinh. Sau năm 1945, những người đó lại tham gia công cuộc tái thiết ngành công nghiệp và nông nghiệp cho nước Pháp. Sự đóng góp của họ cho nước Pháp là rõ ràng”.
_______________
Đón đọc số tới: Thâm nhập kho mộc bản triều Nguyễn
Mộc bản triều Nguyễn đã được Unesco công nhận là “Di sản tư liệu thế giới” và trở thành “Ký ức nhân loại”. Vậy ông cha ta đã gửi gắm những thông điệp gì trong từng con chữ khắc lên sách gỗ từ hàng trăm năm trước?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận