
Các chuyên gia, đại diện cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đã cùng thảo luận về kinh tế lifestyle như một động lực tăng trưởng mới - Ảnh: HỮU HẠNH
Tại hội thảo "Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM" do báo Tuổi Trẻ phối hợp Sở Công Thương TP.HCM, cùng sự đồng hành của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty TNHH phát triển bất động sản Masterise Homes, diễn ra chiều 5-12, các chuyên gia, doanh nghiệp đã nêu lên thực trạng đồng thời hiến kế để kinh tế lifestyle TP.HCM phát triển mạnh trong thời gian tới.
Khi người tiêu dùng trả tiền cho trải nghiệm
Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho rằng nền kinh tế lifestyle sẽ là nền kinh tế của những sản phẩm được "cá nhân hóa". Tuy vậy, nếu so với các quốc gia phát triển khác, nền kinh tế này mới được nhận diện ở Việt Nam cũng như TP.HCM trong một thập niên trở lại đây.
Theo ông Toàn, TP với quy mô mới, không gian mới và cung - cầu mới sẽ rất cần xác định nền kinh tế này là một trong những động lực phát triển quan trọng.
Khảo sát của báo Tuổi Trẻ ngay tại hội thảo, cho thấy có 76,2% người tham gia trả lời cần nỗ lực của doanh nghiệp và người tiêu dùng, cộng hưởng cùng trợ lực của chính sách, để tạo nên động lực của kinh tế lifestyle của TP.HCM.
"TP.HCM đã có nguồn cầu lớn khi là một trong những đô thị lớn nhất Việt Nam, và nguồn cung là các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước sẵn có ở TP", ông Toàn nhận định.
Lấy ví dụ từ việc uống cà phê, PGS.TS Đinh Tiên Minh, Trưởng bộ môn marketing khoa kinh doanh quốc tế & marketing Trường Kinh doanh UEH, Đại học Kinh tế TP.HCM, cho biết hiện nay người dùng trả tiền không chỉ để mua sản phẩm, dịch vụ mà mua trải nghiệm và khẳng định "danh tính".
Trước đây uống cà phê chỉ giúp tỉnh táo để làm việc, do vậy họ chỉ quan tâm đến việc ly cà phê có hợp vị không, rẻ không. Nhưng hiện tại ngoài giúp tỉnh táo, việc uống cà phê còn được xem như một việc bắt đầu cho ngày mới chuyên nghiệp, tạo tâm trạng tốt. Ly cà phê không chỉ dùng để uống mà còn để chụp hình, thể hiện gu, độ chịu chi, thể hiện phong cách sống hiện đại.
Kinh tế lifestyle đang góp phần đa dạng hóa nền kinh tế. Báo cáo Tương lai châu Á - Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt (McKinsey), được ông Minh trích dẫn cho thấy dự báo đến năm 2035, trên một nửa dân số Việt Nam sẽ thuộc nhóm trung lưu. Khi đó nhóm này chuyển dịch mạnh từ tiêu dùng "cho đủ sống" sang tiêu dùng để khẳng định "phong cách sống".
Trong bối cảnh TP.HCM hướng đến mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo, đáng sống vào năm 2030, kinh tế phong cách sống được xem là hướng tiếp cận mới giúp nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy tiêu dùng sáng tạo và tạo bản sắc đô thị. Cùng đó với dân số trẻ, thu nhập cải thiện và khả năng đón nhận xu hướng nhanh, TP.HCM hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế lifestyle của khu vực.
Bà Lưu Bảo Hương, Chủ tịch GG Corporation, cho rằng lifestyle không phải là nền kinh tế phục vụ một phong cách xa xỉ, nhưng là nền kinh tế của lựa chọn sống khỏe, lựa chọn không gian cho tâm trí, và lựa chọn những giá trị nâng đỡ một cuộc sống có chất lượng.
"Từ chính trải nghiệm làm việc của mình, tôi thấy rằng nhu cầu tìm kiếm giải pháp giúp khỏe hơn và trẻ hơn đang tăng mạnh, và đây cũng sẽ là ngành kinh tế đầy tiềm năng trong tương lai gần", bà Hương nêu.
Doanh nghiệp cũng phải chuyển mình
Kinh tế lifestyle nổi lên như một hướng tiếp cận đầy tiềm năng - nơi nhu cầu thể hiện bản thân và sự cá nhân hóa trong từng sản phẩm, dịch vụ đặt lên hàng đầu - Video: TRƯƠNG KIÊN - THANH TRÚC - CÔNG TUẤN
Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), cho rằng dù ở thời điểm hiện nay, hay những năm 1980 - 1990, thực tế kinh tế lifestyle luôn ở đó dù mức độ tiến hóa khác nhau.
Về tiềm năng phát triển kinh tế lifestyle, với góc nhìn từ phía cầu, ông Thông cho biết Việt Nam đang ở thời điểm có sự chuyển giao thế hệ, số lượng khách hàng trung lưu, nhóm khách hàng trẻ có hành vi mua hàng rất khác so với thế hệ trước.
Thế hệ sinh ra vào những năm 1980 vẫn còn dấu ấn của những năm tháng thiếu thốn nên ý thức tiết kiệm luôn trong tiềm thức, trong khi thế hệ sinh ra từ năm 2000 lớn lên trong những năm kinh tế phát triển, do vậy sẵn sàng trả tiền cho trải nghiệm, cho những giá trị vô hình.
Theo ông Thông, hiện nay giới trẻ có quá nhiều "sân khấu" để "trình diễn" cũng như thể hiện mình như công sở, mạng xã hội, đi chơi, đi cà phê... khác hẳn với ngày xưa phải chờ đến những dịp đặc biệt, hoặc chờ đến đám cưới... nên nhu cầu tiêu dùng cũng khác đi, họ có nhu cầu thể hiện mình với xã hội.
Bên cạnh đó, do thế giới phẳng nên trình độ tiêu dùng của người Việt Nam tiệm cận rất nhanh với thế giới, thậm chí gần như không còn khoảng cách nữa.
Cũng theo ông Thông, người tiêu dùng hiện nay chi trả không chỉ vì tính năng cơ bản của sản phẩm mà còn vì không gian và chất lượng sản phẩm.
Ở đầu cung, doanh nghiệp cũng bước lên nấc thang cao hơn cùng với sự trưởng thành của người tiêu dùng. Lấy ví dụ Techcombank, họ không chỉ quảng bá về các sản phẩm của ngân hàng mà đã phối hợp để tổ chức chương trình ca nhạc rất lớn, có tiếng vang.
"Trước đây người tiêu dùng hình dung ngân hàng là cái gì đó rất kín cổng cao tường, dịch vụ cao cấp, chỉ dành cho người giàu thì chúng ta có thể thấy với nền kinh tế lifestyle sự hội tụ của nghệ sĩ, KOL... kết hợp với câu chuyện tài chính, truyền thông", ông Thông nói.
Nếu không đi vào kinh tế lifestyle, TP.HCM khó bứt phá tăng trưởng

Ông Lê Trí Thông - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ, cho rằng TP.HCM đang sở hữu những lợi thế hiếm có để phát triển các ngành dịch vụ - sáng tạo - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Hàn Quốc phát triển hệ sinh thái K-pop - điện ảnh - mỹ phẩm - công nghệ, tạo hiệu ứng cộng hưởng và nâng cao giá trị xuất khẩu văn hóa. Trong khi đó Singapore kết hợp giáo dục, tài chính và công nghệ sáng tạo để trở thành trung tâm dịch vụ cao cấp của châu Á. Ngay Thái Lan, nước này cũng đã đẩy mạnh kinh tế trải nghiệm, từ du lịch, hospitality đến ẩm thực và wellness.
Điểm chung của các quốc gia này, theo ông Lê Trí Thông, là tư duy hệ sinh thái, thực tế không một doanh nghiệp hay ngành nào có thể phát triển độc lập. Thành công đến từ sự liên kết - khi thời trang gặp du lịch, ẩm thực gặp truyền thông, nghệ thuật gặp công nghệ.
Trong dòng chảy đó, Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, có lợi thế rất lớn để thu hút tri thức, vốn và chuẩn mực sáng tạo mới. TP.HCM đang đứng trước cơ hội hiếm có để chuyển mình từ trung tâm sản xuất sang trung tâm sáng tạo của khu vực. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, lực lượng lao động trẻ giàu năng lực và sự dịch chuyển của chuỗi giá trị toàn cầu là những yếu tố tạo đà thuận lợi.
"Tuy nhiên chỉ khi TP.HCM có chiến lược rõ ràng, sự đồng hành của doanh nghiệp và vai trò dẫn dắt của chính quyền, nền kinh tế sáng tạo mới thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của TP.HCM", ông Thông nói.
Ông Phạm Đức Hải, nguyên Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, cho hay muốn đẩy mạnh kinh tế lifestyle cần tập trung vào ba hiệu ứng. Đầu tiên là hiệu ứng cánh bướm, tức Nhà nước phải tạo ra sự lan tỏa, xu hướng. Tiếp theo là hiệu ứng mỏ neo, tức là phải tạo ra một sự so sánh. Thứ ba là hiệu ứng sở hữu. Mọi người đều phải thấy được rằng mình có lợi ích gì, từ đó tạo ra kinh tế lifestyle.
"Có nhiều giải pháp, tôi đề xuất phải tập trung hơn nữa vấn đề liên kết, kết nối, điều này hiện TP.HCM làm chưa tốt, thiếu kết nối chuỗi. Tính Nhà nước tạo ra thế nào thì phải suy nghĩ. Thêm vào đó phải đổi mới quảng cáo, phải làm sao cho quảng cáo phải đi tới từng con người, cho họ thấy được lợi ích của mình trong đó. Song song đó là tạo ra sự kiện. Nhà nước phải tạo ra sự kiện và khai thác tối đa sự kiện để tạo nên nền kinh tế lifestyle", ông Hải nêu ý kiến.
* PGS.TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH (Viện trưởng Viện Phát triển chính sách Đại học Quốc gia):
Cơ chế chính sách phải thông thoáng

Hội thảo "Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM" đang góp phần đi tìm lời giải cho việc Chính phủ đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, bài toán tăng trưởng GRDP ở mức hai con số.
Để kinh tế lifestyle phát triển tương đồng thì công tác quy hoạch cần có sự đồng bộ. Đồng bộ từ không gian hạ tầng, văn hóa, giao thông xanh - tiện lợi, không gian sống tiện ích, văn minh...
Cùng với đó cơ chế chính sách phải thông thoáng, phải hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp, đặc biệt trong nghiên cứu, phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo.
* Ông NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG (Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM):
Sẽ tìm cách đưa kinh tế lifestyle giúp TP.HCM đạt tăng trưởng cao hơn

Hội thảo, sáng kiến kinh tế lifestyle của báo Tuổi Trẻ đã giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn về những vấn đề liên quan đến sản xuất, thương mại - kinh tế lifestyle.
Từ những vấn đề mà hội thảo đặt ra, nhiều ý kiến, góc nhìn của các chuyên gia đã giúp chúng tôi nhìn ra nhiều vấn đề.
Tôi cam kết sẽ cùng các sở ngành, hiệp hội ngồi lại, để tham mưu với lãnh đạo TP những giải pháp tốt nhất, biến các đề xuất, ý tưởng này thành hiện thực để TP đạt mức tăng trưởng cao hơn.
* Bà THI ANH ĐÀO (Giám đốc khối marketing của Masterise Group):
Mua nhà theo phong cách sống
Nền kinh tế lifestyle không chỉ dành cho người trẻ, với bất động sản ngắm vào tầng lớp trung lưu trở lên, khi họ có thu nhập tốt rồi nên khi mua nhà họ không chỉ quan tâm phần cứng mà quan tâm đến nhiều yếu tố khác chứ không chỉ là một nơi "chui ra chui vào".
Trước đây khi mua nhà họ quan tâm vị trí ở đâu vì họ xem nhà là một tài sản lâu dài, vài năm trước họ cần ở một nhà cao cấp: bao nhiêu mét vuông, hoàn thiện như thế nào, sau đó lại thay đổi khi họ định nghĩa nhà cao cấp là ở trong một khu dân cư cao cấp.
Đến hiện nay người mua nhà quan tâm cộng đồng cư dân là ai. Khi xã hội phát triển quá nhanh, trải nghiệm sống dày hơn thì họ quan tâm dự án có cho tôi trải nghiệm sống mỗi ngày, có đáp ứng phong cách sống của tôi không.

Chủ đầu tư cũng có sự dịch chuyển, xưa nói nhiều về "phần cứng", nay nói nhiều hơn về phong cách sống, trong đó nhiều dự án nói về câu chuyện sống xanh.
Giai đoạn đầu nhằm tạo giá trị cao sẽ nằm ở câu chuyên thiết kế, nhưng sau đó phải là tạo ra một hệ sinh thái sống, bao gồm cả nhu cầu cuộc sống hằng ngày có đúng phong cách không, cộng đồng sống cùng với họ có phải đồng màu đồng chất hay không. Đó mới thật sự tạo nên không gian, cộng đồng sống thực sự cho họ.
Nền kinh tế trải nghiệm không phải là câu chuyện mới mà có từ rất lâu rồi nhưng chúng ta chưa bao giờ thực sự nghiền ngẫm nó, đưa nó thành chiến lược của doanh nghiệp và phát triển chiến lược đó.
Hàn Quốc hiến kế cho nền kinh tế lifestyle của TP.HCM
Ông Park Sang Mo, Trưởng Phòng Kế hoạch - Sự kiện (Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam), Hàn Quốc từ năm 1990 đã xem "nội dung văn hóa" như một động lực tăng trưởng mới và bắt đầu công nghiệp hóa một cách mạnh mẽ.
Kể từ đó phim ảnh, truyền hình, âm nhạc, trò chơi được xem như những ngành công nghiệp chiến lược, và "đây có thể được coi là nền tảng cho điều mà ngày nay chúng ta gọi là "kinh tế phong cách sống"", ông Park nêu.
Cũng từ những năm 1990, thuật ngữ "hallyu" - làn sóng văn hóa Hàn Quốc ra đời, với thời gian đỉnh cao vào những năm 2000 - 2010, và vẫn tiếp tục phá triển mạnh mẽ cho đến hiện nay với những biểu tượng như BTS, BlackPink hay bộ phim Squid Game.
Chính phủ Hàn nhận thức rõ rằng khi nội dung hallyu trở nên phổ biến ở nước ngoài, sự quan tâm đối với toàn bộ phong cách sống kiểu Hàn, từ làm đẹp, thời trang, ẩm thực đến du lịch, cũng tăng theo một cách tự nhiên.

Ông Park Sang Mo, Trưởng Phòng kế hoạch - sự kiện Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, trình bày tham luận Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đô thị theo mô hình kinh tế lifestyle - Ảnh: HỮU HẠNH
Cho đến nay xuất khẩu nội dung Hàn Quốc hằng năm đạt 16 tỉ USD. Văn hóa Hàn Quốc đã phát triển vượt ra khỏi một xu hướng, trở thành một ngành công nghiệp tương lai kết hợp sở hữu trí tuệ, cộng đồng người hâm mộ và các nền tảng.
Hàn Quốc xây dựng chiến lược để duy trì và thúc đẩy lĩnh vực này ngày càng lớn mạnh. Việc Chủ tịch Công ty giải trí YP - Park Jin Young hiện là đồng Chủ tịch Ủy ban Giao lưu văn hóa đại chúng Hàn Quốc, cho thấy rõ cam kết của Chính phủ trong việc phát triển các nội dung văn hóa bao gồm cả K-pop.
"Nhà nước đã hỗ trợ chiến lược để nhu cầu này chuyển hóa thành xuất khẩu thực tế. Thực tế đã chứng minh hiệu quả: các mặt hàng mỹ phẩm hoặc thực phẩm xuất hiện trong phim truyền hình có mức tăng trưởng xuất khẩu đáng kể và tạo ra những kết quả rất rõ ràng", ông Park nêu.
Bên cạnh đó Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng hệ thống giúp kết nối các lĩnh vực với nhau thay vì vận hành rời rạc. Tiêu biểu là Cơ quan Xúc tiến nội dung Hàn Quốc (KOCCA) trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hỗ trợ toàn bộ quy trình từ hoạch định, sản xuất, phân phối đến xuất khẩu nội dung.
Ngoài ra mỗi năm chính phủ đều bố trí ngân sách để tạo môi trường sáng tạo ổn định cho các nhà sản xuất nội dung, đồng thời duy trì chiến lược liên kết công nghiệp để các nội dung được tạo ra có thể kết nối tự nhiên với hàng tiêu dùng và du lịch.
"Tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có khả năng xây dựng mô hình này. Người Việt Nam sáng tạo và nhạy với xu hướng, và hiện đã có nhiều nhà sáng tạo tiềm năng trong lĩnh vực phim ảnh và V-pop.
Nếu có sự hỗ trợ hệ thống từ phía Chính phủ cho việc sản xuất nội dung, cùng với định hướng để nội dung có thể kết nối với sản phẩm, du lịch và phong cách sống, tôi cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể giới thiệu văn hóa của mình ra thế giới và xuất khẩu phong cách sống mang chất Việt", ông Park đề xuất.
Tiếp sau câu chuyện xuất khẩu văn hóa đại chúng của Hàn Quốc, ông Stefano Canali, Chủ tịch kiêm CEO Canali (thương hiệu âu phục thủ công Ý), chia sẻ góc nhìn về nhu cầu kinh tế lifestyle qua việc phản ánh bản sắc cá nhân nhờ thời trang.
Khách hàng sẽ yêu cầu trang phục không chỉ để "trang trí", nhưng là bản sắc, là cảm xúc và thể hiện thế giới nội tâm của người tiêu dùng hay "Inner Beauty" (vẻ đẹp bên trong). Các yếu tố này tạo nên nguồn cầu cho những thương hiệu thời trang như Canali, với sản phẩm là những bộ trang phục cao cấp, được làm thủ công hoàn toàn. Canali tập trung vào trải nghiệm cá nhân hóa, đối thoại và đồng sáng tạo cùng khách hàng.
"Chúng tôi tạo ra một trang phục kể câu chuyện của khách hàng, không phải của chúng tôi. Xa xỉ ngày nay không chỉ là sở hữu. Đó là sự quan tâm, sự thấu hiểu và sự cá nhân hóa", ông Canali chia sẻ quan điểm về nền kinh tế phong cách qua thời trang.
Để đáp ứng nhu cầu này, ông Canali cho rằng đây cũng là một yêu cầu rất áp lực. Việc làm trang phục thủ công không chỉ là một thông điệp để quảng bá, nhưng là câu chuyện của sự chính xác, của những người thợ tỉ mỉ, kiên nhẫn, gửi gắm sự tự hào của họ vào sản phẩm.
Trong một tầm nhìn về nền kinh tế lifestyle ở Việt Nam, ông Canali cho biết văn hóa Việt Nam đề cao sự tôn trọng, chú ý chi tiết và nghệ thuật sống đẹp, trong thời gian tới sẽ ngày càng có nhu cầu về những bộ âu phục cho các quý ông.
"Chúng tôi nhìn thấy ở Việt Nam một thế hệ đàn ông mới muốn sự thanh lịch có cá tính, truyền thống song hành hiện đại, và xa xỉ một cách chân thành và có ý nghĩa", ông Canali nêu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận