Tôi đeo đuổi giấc mơ thành cô giáo

08/11/2020 13:14 GMT+7

TTO - Tôi quyết định chọn thi vào trường sư phạm mặc cho ba lo lắng, sợ con gái khổ vì người ta thường bảo "giáo viên nghèo lắm, suốt đời chỉ nước mắm chấm dưa cải!...".

Tôi đeo đuổi giấc mơ thành cô giáo - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (TP.HCM) chúc mừng cô giáo nhân ngày 20-11 Ảnh: NHƯ HÙNG

Tuổi 18 hoa mộng của tôi ấp ủ giấc mơ nghề giáo. Bởi dấu ấn về những người thầy tuyệt vời thời cấp III cứ gieo vào lòng tôi dư vị ngọt ngào. Cô chủ nhiệm hết lòng lo lắng, thương yêu đàn con nhỏ. Cô giáo dạy văn với giọng nói ngọt ngào biến tiết văn thành giờ học thú vị. Thầy dạy toán nghiêm khắc nhưng rất thương học sinh...

Cãi lời ba, tôi vẫn đeo đuổi giấc mơ con chữ và trở thành cô giáo cấp II ở ngôi trường làng nơi mảnh đất Hương Toàn (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) bình yên ấy. 

Mười mấy năm đứng trên bục giảng tôi đã được nếm trải bao buồn vui của nghề. Có những nỗi buồn từng làm lòng mình se sắt lại... Đó là khi thấy học trò làm sai mà cứng đầu cố cãi. Đó là sự bất lực, xót xa khi có em nghỉ học giữa chừng. Là giọt nước mắt lăn dài khi các em cứ mãi vi phạm nề nếp trường lớp... 

Nhưng hơn hết thảy, mật ngọt mà lũ học trò "nhất quỷ, nhì ma" đem đến cho tôi lại chẳng khác nào cơn gió mát lành thổi bay tất cả mệt nhọc, buồn phiền, áp lực.

Giây phút đứng trên bục giảng cháy hết mình làm sao nói hết hạnh phúc lâng lâng. Say mê truyền đạt kiến thức, nhen nhóm ước mơ, hi vọng cho lũ trẻ quê nghèo khó. Và niềm sung sướng cứ lan tỏa trong tâm hồn khi bắt gặp đôi mắt đen tròn, khuôn mặt đáng yêu đang chăm chú nghe giảng của các em. 

Hạnh phúc nhất là khoảnh khắc chứng kiến bọn trẻ thay đổi từng ngày. Từ cô bé lười trở nên chăm ngoan, từ cậu bé nghịch ngợm bắt đầu lễ phép. Trò biết thương bạn, biết quý thầy, biết ơn cha mẹ... Món quà tri ân chúng tôi chờ mong chỉ có thế, đơn giản và dung dị mà sóng sánh yêu thương!

Nghề dạy học cũng giúp tôi cảm thấy mình thật giàu có! Vật chất không dư dả mà đời sống tinh thần ngập tràn niềm vui. Đó là khi bắt gặp những cô cậu học trò cũ trên đường tấp nập. Nhận ra nhau giữa đám đông, cất lên tiếng gọi ấm áp và vẫy tay chào mừng rỡ. Ba tiếng "dạ thưa cô" sao nghe lòng ấm áp đến lạ, dù cơn gió thu phơ phất hay giá rét mùa đông tràn về.

Cô giáo ở lớp học Cô giáo ở lớp học 'Mùa xuân'

TTO - Điểm trường 'Mùa xuân' cách trung tâm xã 27km và cách trung tâm huyện 67km, cô Tông phải vượt quãng đường bùn lầy, dốc đá lởm chởm và có nhiều đoạn chiều ngang con đường chỉ khoảng nửa mét, 1 bên là núi, 1 bên là vực...

HOÀNG PHƯỚC
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận