
Không dễ trải lòng với người thân, nhiều bạn trẻ chọn tâm sự cùng AI - Ảnh: XUÂN HƯƠNG
Công nghệ trở thành chỗ dựa tinh thần cho con người. Nhưng cũng phản chiếu rõ hơn nỗi cô đơn của con người thời hiện đại. Vậy trò chuyện với AI để có chỗ dựa hay càng thêm cô đơn?
AI có những câu chữ ấm áp nhưng không thể thay thế nụ cười, ánh mắt của con người
Tôi chùng lòng, thấy bản thân mình trong dòng chia sẻ của một bạn trẻ: AI không chán nghe tôi nói, không phán xét, không bận rộn, phải tìm được người hiểu mình như AI thì mới yêu.
Đã có lúc sau ngày dài mệt mỏi, tôi mở khung chat với AI chỉ để có ai đó trả lời mình. Cảm giác như đang được quan tâm, dù biết phía bên kia chỉ là dòng mã vô tri, trước mặt tôi là khung màn hình.
Ban đầu tôi thấy dễ chịu. Nhưng càng nói, tôi càng nhận ra khoảng trống lạ lùng. Dù AI có dùng bao nhiêu câu chữ ấm áp, nó vẫn không thể thay thế một ánh nhìn, một nụ cười, hay một bàn tay chạm vào vai giữa chuỗi ngày chông chênh.
Tôi bắt đầu hiểu vì sao càng thời công nghệ 4.0, người trẻ càng cô đơn. Bởi chúng ta có thể kết nối với cả thế giới, nhưng lại ít dám mở lòng với người thật.
Thế hệ trước không nói nhiều về sức khỏe tinh thần, nhưng lại có đời sống tinh thần phong phú.
Đó là trong khu xóm nhỏ của mình, tôi chỉ cần nghe tiếng xoong nồi rơi, hàng xóm đã chạy qua xem có chuyện gì không. Mùa lễ, Tết, nhà này gói bánh, nhà kia góp lá. Có đứa trẻ bị bệnh là cả xóm đều biết và hỏi han.
Người ta không cần ứng dụng kết nối cộng đồng hay chat nhóm khu phố, vì tình người ngoài đời thực chính là mạng lưới vững nhất.
Và dường như điều giản dị ấy hóa ra lại là liều thuốc mà thế hệ trẻ hôm nay đang thiếu.
Tôi không phủ nhận giá trị của AI. Tôi tìm đến AI để lấp khoảng trống cảm xúc. Và tôi biết đã đến lúc phải dừng lại. Các bạn trẻ thì sao?
Tôi mở lòng trở lại, hẹn cà phê với bạn cũ, ghé thăm người thân, tham gia các buổi đọc sách. Ban đầu có chút gượng gạo vì đã quen nói chuyện với màn hình hơn là người thật. Nhưng rồi chỉ cần câu hỏi đơn giản "dạo này sao rồi?", tôi bỗng thấy lòng mình được chạm tới.
Giờ đây tôi vẫn dùng AI để học, để viết, để sáng tạo nhưng tôi không để nó thay thế con người. Chúng ta đang sống trong thời đại mà lời xin lỗi, hay cảm ơn có thể gửi bằng icon, và chia sẻ chỉ cần cú click. Nhưng đã đến lúc, mỗi người phải tự hỏi, liệu mình còn đủ dũng cảm để gõ cửa nhà hàng xóm, để nói chuyện với người thân, để lắng nghe một tiếng thở dài thật?
Bởi trong sâu thẳm mỗi con người, điều ta cần không phải là câu trả lời hoàn hảo, mà là một con người thật, chịu ngồi nghe ta, dù chỉ trong im lặng.
Tương tác với AI quá nhiều có xu hướng cô đơn hơn
Nhiều nghiên cứu gần đây cũng cho thấy người trẻ đang thật sự tìm đến AI để lấp chỗ trống cảm xúc.
Trong nghiên cứu "Therapeutic Potential of Social Chatbots in Alleviating Loneliness and Social Anxiety" (2025) với 176 sinh viên đại học Hàn Quốc, kết quả cho thấy sau 2 tuần trò chuyện với chatbot xã hội, cảm giác cô đơn giảm đáng kể, sau 4 tuần, mức độ lo âu xã hội cũng giảm rõ rệt.
Ở góc độ tích cực, việc sử dụng chatbot xã hội có tiềm năng như hình thức hỗ trợ cảm xúc ngắn hạn, giúp người trẻ tạm thời vượt qua trạng thái trống vắng, lo lắng hoặc cô lập trong môi trường học tập và sống hiện đại.
Bổ sung cho hướng nghiên cứu này, theo "AI Companions Reduce Loneliness" (Harvard Business School, 2024) cũng chỉ ra rằng tương tác với AI companion trong thời gian ngắn có thể giảm cảm giác cô đơn tương đương với việc trò chuyện với người thật. Cơ chế chủ yếu nằm ở yếu tố được lắng nghe, người dùng cảm thấy có ai đó quan tâm, phản hồi và hiện diện bên cạnh, dù chỉ là ảo.
Tuy vậy những hiệu quả tích cực này không kéo dài mãi.
Một nghiên cứu khác do nhóm MIT Media Lab và OpenAI thực hiện, tiến hành thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát với 981 người tham gia trong 4 tuần, ghi nhận hơn 300.000 tin nhắn trao đổi.
Kết quả cho thấy các chatbot có giọng nói ban đầu giúp giảm cảm giác cô đơn và phụ thuộc cảm xúc hiệu quả hơn so với chatbot chỉ dùng văn bản.
Tuy nhiên khi mức độ sử dụng tăng cao, hiệu quả này dần đảo chiều, người dùng tương tác quá nhiều với AI lại có xu hướng cô đơn hơn, phụ thuộc vào chatbot nhiều hơn, đồng thời ít kết nối với con người thật.
Những kết quả này càng làm rõ điều tưởng chừng giản đơn, công nghệ có thể lắng nghe nhưng không thể thấu hiểu, có thể phản hồi nhưng không thể thay thế sự hiện diện cảm xúc giữa người với người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận