
Hoạt động giới thiệu, chia sẻ công việc và lương thực tập sinh cho các bạn trẻ - Ảnh minh họa: CÔNG TRIỆU
Lúc đầu tôi hay cười, đáp cho qua chuyện. Nhưng dần dà, tôi nhận ra câu hỏi ấy không đơn giản là tò mò, nó chứa trong đó cả một cách người ta nhìn nhau, bằng con số.
Hỏi lương cao thấp kèm theo sự tò mò, so sánh
Tôi nhớ một lần đi họp lớp, sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, bạn tôi quay sang: "Giờ Doanh làm gì rồi, lương bao nhiêu một tháng?". Tôi bật cười: Cũng tạm, đủ cà phê sáng. Cả nhóm phá lên cười, rồi câu chuyện chuyển sang chuyện khác. Nhưng tôi vẫn thấy trong tiếng cười ấy có chút gì đó lửng lơ vừa thân, vừa ngại.
Đến khi về, tôi mới tự hỏi: vì sao một câu hỏi tưởng vô tư lại khiến mình khựng lại như thế?
Đối với nhiều người, tiền vẫn là chuyện nhạy cảm. Người ta không mấy khi nói thẳng, nhưng lại dễ lấy nó làm thước đo cho sự "thành công".
Thế nên, khi bị hỏi "lương mấy triệu?", chúng ta thường nghe thấy không chỉ câu hỏi, mà cả sự so sánh, tò mò, và đôi khi sau đó là sự phán xét.
Có người ngại nói vì sợ bị xem là "chưa bằng ai". Có người lại ngại vì sợ bị cho là khoe khoang. Và đa số giống như tôi, chọn cách cười cho qua, để giữ hòa khí, giữ riêng tư và giữ cho lòng mình yên.
Bạn đồng nghiệp cũ bên ngành thời trang, Ngọc Anh kể tôi nghe một chuyện rất đời: "Lần trước họp lớp, có anh bạn hỏi lương mình. Mình nói thật, tám triệu. Ảnh tròn mắt, nói 'trời, ít vậy' mà không biết đó là công việc mình thích, đủ sống và nhẹ đầu. Tự nhiên mình thấy hụt hẫng".
Còn anh Quang, là anh họ tôi làm công trình thì thở dài: "Ở công trường cực lắm, có tháng làm mười mấy tiếng một ngày, mà nói lương cao người ta lại nghĩ mình 'gặp thời'. Nói thấp thì bị hỏi sao làm nhiều mà lương ít. Thôi, mình chọn nói 'đủ đổ xăng là được' cho xong".
Những câu chuyện ấy nghe vui, nhưng thật ra là sự trăn trở của rất nhiều bạn trẻ: chúng ta cần làm công việc yêu thích hay phải làm công việc lương thật cao, lấy thu nhập để gắn với giá trị của con người?
Qua nhiều lần, tôi học được cách trả lời
Một lần khác, tôi cũng thử hỏi ngược. Trong cuộc gặp với một người bạn cũ cùng lớp đại học, sau khi bị hỏi lương, tôi hỏi lại: "Thế còn bạn, thấy bản thân có thoải mái và hạnh phúc với công việc chứ?".
Cô ấy cười, im lặng vài giây rồi trả lời: "Ờ, chắc cũng được, nhưng mệt lắm". Câu trả lời đó khiến tôi nhớ mãi. Bởi giữa những câu chuyện lương mấy triệu, đôi khi điều ta cần hỏi không phải là thu nhập, mà là cuộc sống có vui không, có hạnh phúc với công việc hàng ngày đó không.
Tôi đã học được vài "chiêu" từ chính những lần lúng túng đó.
Nếu là bạn thân: tôi có thể nói thật, vì biết người kia hỏi bằng sự quan tâm thật lòng. Nếu là người xã giao: tôi sẽ cười, nói "cũng tạm, mình sống được". Như vậy vừa đủ lịch sự, vừa đủ dừng lại.
Tôi hiểu ra, trả lời thế nào không quan trọng bằng cảm giác mình muốn giữ lại điều gì, sự riêng tư, sự thoải mái hay một chút tự trọng nghề nghiệp.
Tôi không nghĩ việc nói lương là sai. Trong công việc, chia sẻ lương thật giúp đồng nghiệp có thông tin, tránh bị trả thấp hơn giá trị. Nhưng trong đời sống riêng, nói thật hay không lại tùy vào mức độ tin cậy và mục đích của cuộc trò chuyện.
Có người hỏi để quan tâm, họ đáng để mình chia sẻ. Có người hỏi để so sánh thì con số, dù đúng hay sai, cũng chẳng khiến ai vui hơn. Tôi tin rằng, cách một người hỏi về tiền bạc nói nhiều hơn cả con số họ muốn biết.
Hỏi bằng sự quan tâm là lịch sự. Hỏi bằng ý so sánh là thiếu tinh tế. Cũng như cách trả lời, đôi khi một nụ cười nhẹ và một câu nói bâng quơ lại là cách cư xử tử tế nhất.
Tiền lương không phản ánh hết giá trị con người, cũng không nói được ai đang sống hạnh phúc hơn ai.
Và giữa cuộc sống đầy những thước đo vô hình ấy, có lẽ, điều quý nhất là giữ được sự nhẹ nhõm và lòng tự tin vào con đường mình chọn.
Thỉnh thoảng, khi ai đó lại hỏi tôi "Giờ lương mấy triệu rồi?", tôi vẫn cười: "Cũng tạm, mình sống được". Nếu là người tò mò quá mức: tôi pha chút đùa, "lương mình đang chạy theo giá xăng đó", ai cũng cười, câu chuyện tự khép lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận