
TP.HCM đang tăng tốc để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe và lập Hồ sơ sức khoẻ điện tử cho toàn bộ người dân Thành phố trong năm 2026 - Ảnh: THU HIẾN
Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại Hà Nội sống và làm việc hơn hai mươi năm. Hơn hai mươi năm sau, tôi hiểu ngoài những ngôn ngữ học trong giảng đường còn có một thứ không cần giáo trình hay phiên dịch: ngôn ngữ của lòng tử tế.
Tôi cảm nhận rõ thứ ngôn ngữ ấy ở TP.HCM - nơi tôi chưa từng sống, chỉ vài lần vào du lịch, công tác. Nó đến với tôi qua một người bạn, giảng viên Trường đại học Y - Dược TP.HCM.
Chúng tôi quen nhau qua những lần dự hội thảo về công tác pháp chế. Giữa những phiên làm việc đầy văn bản, quy định, chúng tôi dần quý nhau vì sự chân thành.
Một người ở Hà Nội, một người ở TP.HCM; mỗi năm có khi chỉ gặp vài ngày. Vậy mà lần nào ra Hà Nội, em cũng liên lạc, hẹn tôi và đồng nghiệp gặp mặt. Tôi quý em bởi sự nhiệt tình, tử tế, không câu nệ. Có lẽ từ một người bạn như thế, tôi bắt đầu thương thành phố của em.
Tôi làm công việc liên quan đến pháp chế nên khi đọc một chính sách, ngoài căn cứ pháp lý, tôi thường tự hỏi: phía sau những dòng quy định ấy là ai? Một người lao động chắt chiu tiền đi lại, hay một gia đình đang lo tiền sách cho con?
Những chính sách của TP.HCM vì thế chạm đến tôi bằng cả lý trí nghề nghiệp và cảm xúc của một người ở xa. Văn bản không hề lạnh nếu cuối cùng nó làm nhẹ đi một nỗi lo thật.

Ảnh: TGCC
Từ ngày 1-7-2026, thành phố thực hiện hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt đến hết năm. Một tấm vé không lớn, nhưng với người đi lại hằng ngày, cộng lại trong một tháng có thể là tiền vài bữa cơm.
Tôi đặc biệt xúc động trước chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân thực tế cư trú trên địa bàn, gồm cả thường trú và tạm trú theo điều kiện xác thực. Tôi dừng khá lâu ở hai chữ “tạm trú”.
Thành phố là nơi người từ nhiều miền đất tìm đến học tập, lao động, mưu sinh. Một chính sách nhìn thấy cả những người chưa có một địa chỉ “thuộc về” lâu dài, với tôi, là cách thành phố mở rộng vòng tay.
Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1, 6, 10 được mượn sách giáo khoa miễn phí; nhóm yếu thế được cấp sách mới. Với nhà đủ đầy, một bộ sách là khoản mua sắm đầu năm; với nhà khó khăn, đó là phép tính phải cân đi cân lại. Khi ấy, chính sách bước ra khỏi trang giấy, đi vào chiếc cặp của đứa trẻ và nỗi lo của người mẹ.
Tôi không sống ở TP.HCM nên không muốn kể thay những câu chuyện mình chưa trải qua. Tôi chưa có tuổi thơ dưới hàng me Sài Gòn, chưa có một con hẻm quen để đi xa là nhớ. Tôi chỉ có vài chuyến vào Nam, vài con đường chưa kịp thuộc tên và một người bạn mỗi năm chỉ gặp đôi ba ngày.
Nhưng yêu một thành phố đâu nhất thiết phải bắt đầu bằng việc đã sống ở đó bao lâu. Từ sự tử tế của một con người, tôi nhận ra sự tử tế có thể thành tinh thần của cộng đồng và đi vào cách quản trị.
Nghĩa tình, với tôi, không chỉ là bàn tay chìa ra lúc người khác gặp khó. Nó còn có thể nằm trong một nghị quyết, trong chuyến xe không phải trả tiền, trong lần khám sức khỏe, trong bộ sách trao cho một đứa trẻ. Những dòng hành chính ngắn gọn, khi đi vào cuộc sống, được dịch thành một thứ ngôn ngữ khác: ngôn ngữ của sự quan tâm.
Năm 2026, khi TP.HCM tròn 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nghĩ điều đáng quý không chỉ là thành phố đã lớn lên thế nào, mà là giữa nhịp phát triển ấy, thành phố vẫn cố gắng nhìn thấy những con người bé nhỏ.
Một tấm vé xe buýt, một lần khám sức khỏe, một bộ sách giáo khoa… trên giấy có thể chỉ là những con số. Nhưng phía sau chúng là một người mẹ bớt khoản phải lo, một người cao tuổi được quan tâm, một sinh viên nhẹ gánh hơn, một đứa trẻ có đủ sách đến trường. Với tôi, đó là hình hài cụ thể của hai chữ “nghĩa tình”.
Tôi vẫn sống ở Hà Nội. TP.HCM vẫn cách tôi một chuyến bay. Nhưng mỗi lần người bạn phương Nam ra Hà Nội và nhớ liên lạc để gặp nhau, tôi thấy khoảng cách giữa hai thành phố ngắn đi một chút.
Mỗi khi đọc một chính sách hướng về người dân, tôi lại có niềm vui dành cho một nơi không phải quê mình nhưng mình vẫn mong nơi ấy văn minh, giàu đẹp và ấm áp hơn. Hơn hai mươi năm trước, cô sinh viên từ Hòa Bình xuống Hà Nội để học một ngôn ngữ khác.
Đi qua những năm tháng trưởng thành, tôi hiểu có thứ ngôn ngữ chẳng nằm trong giáo trình. Tôi đã nghe nó từ người bạn và từ cách một thành phố cố gắng đặt con người vào giữa những quyết sách. Đó là ngôn ngữ của lòng tử tế - thứ ngôn ngữ người ở xa vẫn có thể hiểu bằng trái tim.
Có nơi ta yêu vì đó là nơi mình sinh ra. Có nơi ta yêu vì đã sống ở đó cả đời. Nhưng cũng có nơi chẳng cần hộ khẩu, chẳng cần một căn nhà hay nhiều năm gắn bó, vẫn khiến ta thương.
Với tôi, TP.HCM là một nơi như thế. Tôi chưa từng gọi thành phố là nhà, nhưng vẫn mong thành phố bình an, phát triển và giữ được trái tim nghĩa tình. Một ngày nào đó, tôi sẽ lại vào thành phố, có thể vẫn chỉ là chuyến công tác ngắn và cuộc gặp vội với em.
Nhưng khi máy bay hạ dần độ cao, thành phố hiện ra phía dưới, tôi tin cảm giác thân quen ấy sẽ trở về. Bởi có những thành phố ta thuộc về bằng địa chỉ. Còn có những thành phố, ta thuộc về chỉ bằng một chữ thương.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận