
Nhớ mãi nụ cười chiến sĩ ở bến Bạch Đằng - Ảnh: VŨ
Nghề báo cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người. Có những chuyến đi, có những cuộc gặp dù chỉ thoáng qua nhưng khiến tôi nhớ mãi vì cảm xúc đọng lại quá đỗi sâu sắc.
Một buổi trưa tháng 4 nắng như đổ lửa, tôi và đồng nghiệp đến bến Bạch Đằng - nơi các chiến sĩ pháo binh đang tập luyện, chuẩn bị cho màn bắn 21 loạt đại bác vào sáng 30-4, kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).
Tranh thủ giờ giải lao ngắn ngủi, các anh chia sẻ với tôi chút tâm tình. Và chính những lời tâm tình ấy đã khiến tôi - người có ngót nghét 1 thập kỷ sinh sống, học tập, làm việc ở TP.HCM - phải nhìn thành phố khác đi.
Trung úy Ngô Hoàng Anh (Trung đội trưởng Trung đội Pháo 5, Đội pháo lễ, Binh chủng Pháo binh) nói với tôi trước khi đến TP.HCM, anh đã mường tượng trong đầu cảnh người dân chào đón mình và đồng đội. Nhưng thực tế, sự chào đón ấy nồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng.
Đội pháo lễ cơ động về TP.HCM từ tối 6-4. Sáng 7-4, các đồng chí có ngày luyện tập đội hình đầu tiên tại bến Bạch Đằng. Cảnh tượng đầu tiên xuất hiện trước mắt Trung úy Anh là hàng trăm người dân đang xếp hàng xung quanh trận địa pháo. "Đông thế cơ á!" - các chiến sĩ giật mình hỏi nhau.
Những ngày sau đó, dòng người nối tiếp nhau đổ về bến Bạch Đằng. Lần đầu hội ngộ nhưng ai cũng tay bắt mặt mừng, hỏi thăm đủ chuyện, nào là quê ở đâu, có người yêu chưa, rồi chừng nào lấy vợ. Niềm vui, niềm tự hào ánh lên trong mắt mỗi người.
Trước A50, Trung úy Anh có đúng 2 lần "lướt ngang" TP.HCM. Đó là 2 lần đi từ Đồng Nai ra sân bay Tân Sơn Nhất để về Hà Nội thăm nhà. Anh không ngờ có ngày mình lưu lại mảnh đất này lâu đến thế, được yêu thương nhiều đến thế.
Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhân (pháo thủ dự bị kiêm kiểm soát quân sự) khoe với tôi mình mới có "nghề tay trái": làm mẫu ảnh.
Giờ giải lao, ai gặp anh cũng ngỏ lời cùng chụp tấm hình kỷ niệm, từ các bác cựu chiến binh đến những em bé đang chập chững. Từ chỗ "hơi đơ", sau mấy ngày, anh và đồng đội cứ gặp điện thoại hay máy ảnh giơ lên là nhanh chóng "vào dáng".
Chiến sĩ Lâm Khánh Duy tự nhận mình nhút nhát, sợ đám đông. Một hai ngày đầu, thấy nhiều người quây quanh xem mình tập luyện, anh sợ toát mồ hôi, tay chân lập cập. Nhưng chỉ mấy ngày, nỗi sợ tự nhiên biến mất, anh thấy "người thành phố dễ thương quá trời"! Họ cho anh cảm giác mình đang ở nhà, đang được người nhà quan tâm, ủng hộ, yêu thương.
Chiến sĩ nào cũng nói với tôi những ngày ở bến Bạch Đằng là một trong những ký ức đẹp nhất của đời quân ngũ.
Mỗi câu chuyện họ kể như một thước phim, cùng tạo nên cuốn phim thật đẹp về thành phố mang tên Bác.
Trưa 30-4, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tòa soạn giao, tôi hòa vào dòng người, đứng trên đường Tôn Đức Thắng. Giữa cái nắng tháng tư, người dân đứng kín hai bên đường, nhìn từng đoàn xe chở các chiến sĩ qua cầu Ba Son, rời TP.HCM để trở về đơn vị.
Sau A50, khi đọc lại toàn bộ bài viết, xem lại những hình ảnh mà ê kíp đã thực hiện, tôi nhận ra một điều: Những câu chuyện chúng tôi kể chỉ là những lát cắt rất nhỏ trong một sự kiện quy mô và hoành tráng. Nhưng đôi khi chính những lát cắt nhỏ bé ấy lại mang sức lay động lớn lao.
Tôi nhìn thấy những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay lưu luyến, những nụ cười ngày đầu hội ngộ và những giọt nước mắt lúc chia tay. Tôi nghe được những lời nhắn nhủ, tâm tình mà bà con dành cho các chiến sĩ.
Tôi nhớ hình ảnh những bình nước, thùng trà được người dân đặt dọc các tuyến đường, nhớ cảnh các bạn trẻ nắm tay nhau hát vang theo điệu quân hành. Tất cả, nhỏ thôi, bình dị thôi, nhưng đủ để kể một câu chuyện đẹp, câu chuyện về một thành phố không chỉ phát triển mà còn tràn ngập yêu thương, không chỉ hiện đại mà còn dào dạt nghĩa tình.
Tôi sinh ra ở vùng cù lao, lớn lên ở vùng biên giới. 1 thập kỷ gắn bó với TP.HCM, tôi như bị cuốn vào vòng xoáy học hành, công việc. Tôi đã vô tình bỏ qua những điều nhỏ bé, bình dị xung quanh, những điều đã góp phần tạo nên hình ảnh một thành phố "văn minh, hiện đại, nghĩa tình" đúng nghĩa.
10 năm trước, nếu có ai hỏi tôi về TP.HCM, tôi sẽ nói với góc độ của một người khách. Còn hiện tại, tôi sẽ kể họ nghe với tư cách là một người nhà.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận