Giàn nho nhà tôi - Ảnh: Tác giả cung cấp
"Vài hôm nữa anh Hai xuất ngũ rồi mẹ ơi!".
Ngày Hai nhập ngũ, vườn nho nhà tôi cũng trĩu quả như bây giờ. Năm đó, đêm trước ngày anh lên đường chẳng khác gì đêm 30 Tết. Mấy mẹ con tôi ngồi tâm sự thâu đêm, chỉ thiếu tiếng củi lửa của nồi bánh chưng tí tách.
Thế là tạm ngưng những ngày cùng đứa con trai lớn quần quật bên vườn nho, thế là tạm đổi dáng người cùng mẹ tất bật lo toan những chuyến hàng mùa Tết, và tạm gác lại khoảnh khắc sum vầy, ấm cúng trong đêm giao thừa của mẹ và anh em tôi.
Có cái Tết ngồi nghe nước mắt rơi
Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh những ngày cạnh kề Tết năm trước, mẹ ngồi bên hiên nhà, để cơn gió lạnh lùa qua làm tan đi dòng lệ rơi trên khuôn mặt lam lũ. Khoảng thời gian đó, anh Hai điện thoại về cho mẹ thường xuyên.
Khi thì hỏi thăm đã dãy cỏ cho mồ mả của ba chưa? Khi thì hỏi xem những thùng rượu nho đã lên men đủ độ? Khi lại nhắc tôi chăm chỉ phụ giúp mẹ cho kịp đợt hàng mùa Tết. Có hôm, anh Hai, mẹ và tôi chỉ im lặng, ngồi nghe tiếng nước mắt rơi. Để rồi, đến ngày 30 Tết, mẹ trằn trọc không ngủ, mắt mẹ đỏ hoe, thâm quầng.
Ba tôi mất khi hai anh em tôi còn nhỏ. Vườn nho và hai đứa con là gia sản ba để lại cho mẹ. Tết năm nào, ba mẹ con cũng quanh quẩn bên bốn sào nho trĩu quả. Mẹ làm thêm rượu nho để bán cho những ai muốn làm quà biếu Tết. Những ngày đó, anh Hai chở mẹ đi khắp Phan Rang, bỏ mối cho những khách hàng quen thuộc.
Số còn lại, ba mẹ con ngồi bán ven đường cho những vị khách vãng lai. Mấy năm mùa màng thất bát, mùa Tết của ba mẹ con cũng bớt vui. Tuy vậy, chưa mùa Tết nào, mẹ để anh em tôi phải thiếu thốn hay chật vật vì khó khăn.
Hôm sáng mùng 1 Tết năm ngoái, anh Hai gọi về chúc mừng mẹ và tôi. Nói chuyện được vài câu, mẹ tôi đã bật khóc. Phía màn hình bên kia, tiếng nói cười của anh Hai đang ăn bánh tét, kẹo mứt cùng những người bạn bỗng lịm tắt.
Nói chuyện hồi lâu, các anh bạn trong đơn vị của Hai như muốn san sẻ nỗi buồn. Mọi người thay nhau an ủi mẹ. Dẫu lạ lẫm nhưng các anh vẫn dạn dĩ như người thân. "Sẽ nhanh thôi, Tết năm sau chúng con sẽ về thu hoạch nho với mẹ!".
Cũng như Hai, tôi sợ mẹ buồn!
Mấy ngày trước, anh Hai điện thoại cho tôi, giọng nói đầy cảm xúc, ngậm ngùi. Anh bảo, gần được về nhà rồi nhưng sao anh lại nhớ mẹ và tôi da diết!
Nhớ những lần anh đèo tôi đi xay bột cho mẹ làm bánh thuẫn. Nhớ những hôm cùng mẹ làm mứt nho đãi khách mùa Tết. Nhớ vị của cái bánh chưng không thịt mỡ mẹ khéo tay làm riêng cho Hai và tôi.
Anh còn nhớ mùi rượu nho nồng thơm khi lên men đúng thời điểm. Nhớ hũ dưa món ăn kèm thịt heo, món ăn mẹ bảo ba tôi thích nhất khi ông còn sống. Nhớ bữa cơm cuối năm ấm cúng đủ đầy. Nhớ những đêm giao thừa, anh em tôi nhận được lì xì mừng tuổi của mẹ.
Nhớ ngày tảo mộ đầu năm khi chúng tôi được quây quần bên ba. Nhưng hơn cả, anh thèm về bên mẹ và tôi để vơi đi nỗi buồn nhớ nhung trong những ngày cuối năm. Tôi lặng im nghe những lời anh Hai tâm sự. Tôi chỉ biết khuyên anh cố gắng vì chỉ còn vài ngày nữa, anh sẽ được thỏa niềm khát mong.
Nhớ lời anh Hai dặn, tôi không tâm sự với mẹ điều gì. Mẹ vẫn xoay vần với cuộc sống bên cạnh tôi và vườn nho. Mẹ đã quen dần với cuộc sống không có anh Hai hay mẹ đang cố giấu đi cảm xúc? Tôi không biết và cũng chẳng muốn hỏi mẹ điều này. Cũng như Hai, tôi sợ mẹ buồn!
Mấy hôm nay, khi vườn nho đã vào mùa, tiết xuân cũng đong đầy trên thôn xóm, nghe tiếng loa của xã thông báo đợt ra quân mới, mẹ lại thẫn thờ thương nhớ anh Hai.
Trong bữa cơm trưa, mẹ lại nhắc chuyện những chiến sĩ gần đơn vị của Hai đã hi sinh trong đợt lũ miền Trung vừa rồi. Mẹ thương gia đình các anh gấp bội. Tết này, chắc họ buồn lắm!
Mấy ngày nữa thôi, sẽ đoàn viên
Dẫu biết rằng, Tết là dịp đoàn viên, như Tết năm nay, mẹ và tôi sẽ được đoàn viên cùng Hai trong mái nhà nhỏ với vườn nho đã nuôi nấng chúng tôi. Nhưng vẫn có đó là vô vàn phận người phải đón Tết xa nhà với những cái Tết vọng nhớ về miền quê.
Hay buồn hơn với những người không còn cơ hội để đón Tết! Nhưng tôi tin, dù ở nơi đâu, những hoài niệm về Tết vẫn là điều không thể nhạt nhòa trong tâm thức của những ai đã từng đi qua mùa Tết.
Chiều nay, mẹ tôi lại đứng trước hiên nhà, lặng nhìn giàn nho trĩu quả, mẹ quay lưng đi, kéo vạt áo lên. Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc ấy để gửi cho Hai nhưng không thể, bởi mắt tôi đã cay xè và tim tôi đang thắt lại...
Chỉ còn vài hôm nữa, mẹ và tôi sẽ có một mùa Tết đoàn viên!
Diễn đàn Tết xưa - Tết nay do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của hệ thống bán lẻ FPT Shop và Hãng hàng không Vietjet Air.
Diễn đàn gồm các bài viết, bài dự thi của cuộc thi Tết xưa - Tết nay về những ký ức Tết xưa, khát vọng ngày xuân hay những khoảnh khắc sum họp, cảnh đẹp trên đường về quê đón Tết của bạn đọc.
Diễn đàn mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, bài dự thi trên cả nước. Thời gian nhận bài từ ngày 15-1-2021 đến hết ngày 20-2-2021.
Cách thức tham gia:
Bài viết dự thi gửi đến theo 2 cách:
Gửi qua địa chỉ email: tet@tuoitre.com.vn
Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ngoài bì thư ghi rõ tham gia cuộc thi viết Tết xưa - Tết nay.
Các bài lọt vào vòng sơ kết sẽ được thông báo sau.
Cơ cấu giải thưởng:
• 1 giải nhất: 10 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là: điện thoại Samsung A31 của FPT Shop; 02 vé khứ hồi G1 của Vietjet Air.
• 2 giải nhì: mỗi giải gồm 5 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là: điện thoại Xiaomi Note 9 hoặc Oppo A53 của FPT Shop; 01 vé khứ hồi G1 của Vietjet Air.
• 3 giải ba: mỗi giải gồm 5 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là: điện thoại Realme C12 hoặc VSmart Joy 4 hoặc Vivo Y20 của FPT Shop; mô hình máy bay Vietjet size lớn.
• 10 giải khuyến khích: mỗi giải gồm 2 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là sạc dự phòng UMETRAVEL 10.000 mAh của FPT Shop; mô hình máy bay Vietjet size nhỏ.
• 20 phần quà tặng dành cho bạn đọc trên mạng xã hội là: balô FPT Shop + voucher giảm 10% khi mua laptop tại hệ thống cửa hàng FPT Shop; gấu bông + túi du lịch Vietjet.
Lễ trao giải dự kiến diễn ra trước 28-2-2021.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận