Thứ 6, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Tết xưa - Tết nay: Phút 89 của ngày 30 Tết, ba tôi đi mua đầu heo dội chợ

16/02/2021 20:13 GMT+7

TTO - Năm nào cũng vậy, cứ nhìn mâm cơm tất niên, mẹ tôi lại rưng rưng khi nhắc lại câu chuyện ba chờ đến tối 30, cuốc bộ mười mấy cây số trong mưa rét... để mong mua được cái đầu heo bị ế với giá rẻ cho vợ con ăn "đã một bữa".

Tết xưa - Tết nay: Phút 89 của ngày 30 Tết, ba tôi đi mua đầu heo dội chợ - Ảnh 1.

Tết xưa là những ngày duy nhất trong năm anh em tôi được ăn thịt heo - Ảnh: N.V.

Đó là chuyện của hàng chục năm trước. Thuở ấy, ở vùng quê Quảng Nam của tôi, được ăn thịt heo không phải chuyện dễ. Những gia đình khá giả, cuối năm được chia vài ký thịt heo nhờ góp tiền nuôi từ đầu năm.

Con nhà nghèo, những ngày cuối năm nghe đầu trên xóm dưới vọng tiếng heo eng éc, thèm nhỏ nước miếng. Ba tôi là nông dân kiêm thầy thuốc. Nhà có 9 miệng ăn, 7 "miệng học", cơm áo gạo tiền chủ yếu dồn lên đôi vai ba. Vì thế, ba làm toát mồ hôi mà vẫn đói giáp hạt.

Năm nào thư thả mới có chút tiền góp nuôi heo chờ Tết. Nhưng hầu hết, cả nhà trông đợi vào phút 89 của ngày 30 Tết, ba tôi lên đường đi mua đầu heo dội chợ. Ở nhà anh em chúng tôi thì vái ông trời cho ba gặp may vì đầu heo ế đến phút 89 năm có năm không.

Tôi nhớ, có năm không mua được đầu heo...

Hồi đó, phần lớn thịt heo được cung cấp bởi các hợp tác xã. Trung tâm giết mổ, phân phối thịt heo nằm tại thị xã Tam Kỳ, cách chỗ gia đình tôi ở hơn 10 cây số. Một số năm, không hiểu vì lý do như thế nào, mà cuối ngày 30 Tết có rất nhiều đầu heo ở các HTX này ứ hàng, phải bán đổ bán tháo với giá rất rẻ.

Năm nào ba tôi cũng canh chiều 30 Tết đến đó để mua. Quê tôi giáp Tết trời vẫn mưa sụt sùi, gió bấc còn đem theo cái lạnh buốt xương. Đội mưa, đội rét, ba tôi lầm lũi lội bộ hàng chục cây số chỉ vì muốn vợ con cũng được ăn bữa thịt heo như người ta.

Mẹ tôi nhìn theo bước chân ba thở dài nói với chúng tôi: "Ổng thương mấy đứa bây nên mới khổ như rứa. Tội nghiệp quá!". Lũ chúng tôi, lúc đó chưa thấu hết được tấm lòng, sự hy sinh của ba, tâm trí dường như chỉ nhắm đến cái đầu heo tối nay ba gánh về để ăn cho đã một bữa.

Nhà tôi nằm cạnh sông Trường Giang. Ba đi từ đầu giờ chiều đến tối mịt mới về đến bên kia sông. Nghe tiếng hú bên sông, bọn tôi mừng hết lớn kéo xuống bến sông đón ba. Đứa nào cũng tin sẽ có bữa thịt đầu heo ăn cho đến "đã cần cổ".

Mẹ tôi thì rất nhạy cảm. Bà nghe tiếng gọi ghe của ba là biết có mua được đầu heo hay không. Mãi sau này tôi biết, hễ ba gọi sang sảng, "tiết tấu nhanh" là chắc cú có đầu heo. Ba gọi nhẹ, lơi lơi, trầm buồn thì coi như năm đó trớt quớt.

Ứng với tiếng gọi ghe của ba là diễn biến tâm trạng của mẹ tôi. Bà lăng xăng vát dầm, đi nhanh xuống bến ghe, ới anh em tôi chạy theo cùng, thì tràn trề hy vọng. Bà trễ nải và bảo anh em chúng tôi ở nhà thì y rằng ba tôi "không hoàn thành nhiệm vụ".

Tôi nhớ, có năm không mua được đầu heo, ba về bỏ chiếc đòn gánh rồi nằm dài, gác tay lên trán, buồn rười rượi. Bỗng xóm trên vọng tiếng heo kêu eng éc. Ba bật dậy như cái lò xo, quần ống thấp ống cao đi nhanh về hướng có tiếng heo kêu. Một tiếng sau ba mang về hơn ký thịt heo, hớn hở nói với mẹ: "Nhờ tui làm thầy thuốc nên họ nể cho chia một ký và tặng nửa ký".

Mẹ không thèm thịt heo lắm đâu

Năm nào mua được đầu heo, nói không quá lời là chưa có bữa tiệc nào từ trước đến bây giờ nó vui trong lòng và sướng cái miệng như vậy. Trong lúc chúng tôi đã "mài mỏ", chờ sẵn cái bụng đói meo không dưới 5 tiếng đồng hồ, ba tôi giục mẹ vào bếp đốt lửa cho thiệt to để luộc đầu heo.

Ông thì dùng dao lam cạo cho hết lông heo còn sót, đem rửa rồi nghiến răng bổ đôi cái đầu heo cho vào nồi nước mẹ vừa nấu sôi sùng sục. Đầu heo chín còn nóng hổi, ba vừa cắt vừa xoa tay, bên ngoài anh em chúng tôi cứ chảy nước miếng ròng ròng.

Thật lòng, tôi thấy ba cũng nuốt nước miếng cái ực. Nhưng lần nào cũng vậy, ba cứ để anh em chúng tôi "ăn cho đã cần cổ" rồi mới ăn phần còn thừa. Tuyệt nhất là mua được hai đầu heo. Một cái luộc "xử" liền, một cái đem ngâm nước mắm để dành ăn nhín nhín 3 ngày Tết.

Cũng có năm chỉ mua được cái đầu heo nhỏ, anh em tôi ăn mất cả phần của ba mẹ. Lúc đó, anh Hai tôi mới sực tỉnh ngước nhìn ba, ợ một hơi rồi nói: "Trời ơi, mấy đứa con ăn mất luôn phần ba mẹ rồi!". Ba tôi mím môi cười hiền: "Hồi chiều lên thị xã ba có ăn rồi". Còn mẹ thì bảo: "Mẹ không thèm thịt heo lắm đâu".

Chắc chắn đó là lời "nói dối" của ba mẹ. Độ ngon của thịt đầu heo ngày đó cứ ám ảnh anh em tôi đến bây giờ. Nghèo, đói, chờ dài cổ cả năm mới được ăn thịt heo nên đương nhiên là ăn rất ngon.

Nhưng heo thời đó phải nói ngon gấp bội phần bây giờ còn nhờ người nuôi chưa biết cho heo ăn thức ăn công nghiệp, dùng thuốc kích thích tăng trưởng. Heo chỉ cho ăn rau, cám gạo hoặc cám khoai mì, nên thịt đầu tuy mỡ nhưng chắc, giòn, ngọt, thơm phức, ăn mát môi, trôi mát cổ. Ba nhìn chúng tôi ăn thịt heo như tằm ăn rỗi, mắt ông như cười.

Ngày nay, chắc rất hiếm gia đình thiếu thịt heo trong dịp Tết. Chuyện mua đầu heo, và "cảm xúc" chờ ăn, được ăn thịt đầu heo như gia đình tôi trong Tết xưa khi kể lại thế hệ con cháu nghe, chúng bảo như là... cổ tích. Có đứa còn cho rằng tôi bịa.

Bởi vì, mâm cỗ Tết nay thừa mứa món ăn, thậm chí nhiều đứa chẳng màng một lát thịt heo. Ba tôi chừ cũng đã về với đất.

Trong những bữa cơm cúng rước ông bà ngày 30 hằng năm, mẹ tôi nhìn đám con cháu lật qua lật lại miếng thịt heo rồi chê nạt, chê mỡ, nước mắt bà luôn rưng rưng:

"Thấy cảnh ni tau nhớ ông nội mấy đứa bây. Tối 30 Tết, ổng ướt chèm nhem, lội bộ gánh đầu heo từ Tam Kỳ về nhà để cho ba mẹ bạn bây ăn cho đã. Rồi ổng cả đời làm tối mặt tối mày cũng để cho 7 đứa con không đứa nào thất học".

Ba à, các con con có thể không tin vào câu chuyện này, nhưng anh em con luôn nhớ. Hình ảnh ba dầm mưa rét, lội bộ hơn 20 cây số, gánh tòn ten đầu heo về nhà vào những tối 30 Tết năm xưa để cho các con được ăn một bữa đã thèm, rồi ba hứng chí hát bài "Bông cỏ may" thiệt mùi mẫn thì làm sao quên được. Nhớ mà nước mắt rưng rưng ba ơi!

banner Têt xưa - Tết nay

Diễn đàn Tết xưa - Tết nay do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của hệ thống bán lẻ FPT Shop và Hãng hàng không Vietjet Air.

Diễn đàn gồm các bài viết, bài dự thi của cuộc thi Tết xưa - Tết nay về những ký ức Tết xưa, khát vọng ngày xuân hay những khoảnh khắc sum họp, cảnh đẹp trên đường về quê đón Tết của bạn đọc.

Diễn đàn mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, bài dự thi trên cả nước. Thời gian nhận bài từ ngày 15-1-2021 đến hết ngày 20-2-2021.

Cách thức tham gia:

Bài viết dự thi gửi đến theo 2 cách:

Gửi qua địa chỉ email: tet@tuoitre.com.vn

Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Ngoài bì thư ghi rõ tham gia cuộc thi viết Tết xưa - Tết nay.

Bạn đọc vui lòng cung cấp địa chỉ, số tài khoản, số CMND để chúng tôi chuyển nhuận bút.

Các bài lọt vào vòng sơ kết sẽ được thông báo sau.

Cơ cấu giải thưởng:

• 1 giải nhất: 10 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là: điện thoại Samsung A31 của FPT Shop; 02 vé khứ hồi G1 của Vietjet Air.

• 2 giải nhì: mỗi giải gồm 5 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là: điện thoại Xiaomi Note 9 hoặc Oppo A53 của FPT Shop; 01 vé khứ hồi G1 của Vietjet Air.

• 3 giải ba: mỗi giải gồm 5 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là: điện thoại Realme C12 hoặc VSmart Joy 4 hoặc Vivo Y20 của FPT Shop; mô hình máy bay Vietjet size lớn.

• 10 giải khuyến khích: mỗi giải gồm 2 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là sạc dự phòng UMETRAVEL 10.000 mAh của FPT Shop; mô hình máy bay Vietjet size nhỏ.

• 20 phần quà tặng dành cho bạn đọc trên mạng xã hội là: balô FPT Shop + voucher giảm 10% khi mua laptop tại hệ thống cửa hàng FPT Shop; gấu bông + túi du lịch Vietjet.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra trước 28-2-2021.

Tết xưa - Tết nay: Giao thừa của má, lắng nghe con gì ra đời Tết xưa - Tết nay: Giao thừa của má, lắng nghe con gì ra đời

TTO - Má còn nói mỗi năm má thức đến giao thừa, vừa để cúng theo lệ, vừa để lắng nghe coi con vật nào ra đời. Tôi thắc mắc, má nói: "Ngay lúc nửa đêm có con vật nào kêu đầu tiên mà mình nghe được, con đó chính là con vật ra đời của năm ấy...".

NGUYỄN QUANG VIÊN
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận