
Phút suy tư của một người trẻ nhìn nhịp sống phố phường về đêm trên đường Lý Thái Tổ (hồ Gươm, Hà Nội) - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè cùng trang lứa, câu chuyện thành công thường được nhắc đến nhiều hơn những khó khăn phía sau.
Sự so sánh vì thế diễn ra hằng ngày, không chỉ ngoài đời mà còn trên mạng xã hội, nơi thành công được phô bày nhanh hơn thất bại rất nhiều. Và từ đó, một nỗi lo âm thầm lan rộng: nỗi lo "chưa kịp lớn".
Tuổi trưởng thành không còn dư địa để mạo hiểm?
Thị trường lao động liên tục biến động, yêu cầu ngày càng cao nhưng mức độ ổn định lại thấp. Đổi việc sau vài năm không còn là hiện tượng hiếm gặp, đặc biệt với nhóm lao động ngoài 30 tuổi.
Nhiều người bước sang tuổi 35 sau nhiều lần làm lại từ đầu, hoặc chấp nhận giữ những vị trí "tạm ổn" vì không còn nhiều dư địa để mạo hiểm.
Trong bối cảnh này, cảm giác "chưa kịp lớn" không phải xuất phát từ sự lười biếng, mà từ khoảng cách ngày càng xa giữa nỗ lực cá nhân và các chuẩn mực ổn định vốn đã được định hình từ lâu. Trong khi đó, điều kiện kinh tế và xã hội đã thay đổi đáng kể.
Một trong những áp lực lớn nhất với người trẻ ở tầm tuổi 35 là việc trưởng thành được đo bằng những thước đo cụ thể: đã mua nhà chưa, giữ vị trí gì, thu nhập bao nhiêu, gia đình đã ổn định chưa... Những câu hỏi tưởng như xã giao trong các buổi gặp gỡ bạn bè lại vô tình trở thành phép so sánh.
Khi những thước đo này trở thành chuẩn mực chung, người không đạt được dễ tự xem mình chậm chạp, kém cỏi, dù họ đã nỗ lực không ngừng nhiều năm.
Trưởng thành, thay vì là một hành trình cá nhân, dần biến thành "bảng điểm" ngầm, nơi ai ít "điểm" hơn sẽ cảm thấy mình tụt lại phía sau.
Mạng xã hội càng khuếch đại nỗi lo "chưa kịp lớn". Những thành tựu thường được chia sẻ nhiều hơn những thất bại, khiến người 35 tuổi dễ thấy bạn bè mua nhà, mở công ty, sống một cuộc đời ổn định và viên mãn.
Ưu tiên tinh thần hay vật chất?
Trong khi đó, những lần trượt dự án, tháng thu nhập giảm, hay cảm giác hoang mang về tương lai hiếm khi xuất hiện. Việc so sánh trở nên không tương xứng: người ta so cuộc sống thật của mình với phiên bản được chọn lọc của người khác.
Xã hội hôm nay thay đổi nhanh chóng, nhưng không ít người trong chúng ta định nghĩa trưởng thành vẫn dựa trên khuôn mẫu cũ.
Con đường sự nghiệp không còn tuyến tính. Nhiều người đổi nghề ngoài 30 tuổi, nhiều người chọn thuê nhà dài hạn, sống độc thân hoặc ưu tiên cân bằng tinh thần hơn các cột mốc vật chất.
Vì vậy việc một người 35 tuổi chưa đạt các tiêu chuẩn "ổn định" truyền thống không hẳn là chậm trễ, mà có thể là kết quả của lựa chọn cá nhân hoặc môi trường cạnh tranh khắc nghiệt hơn trước đây.
Vấn đề không nằm ở việc người trẻ có kịp lớn hay không, mà ở việc chúng ta có đang sử dụng những thước đo phù hợp với thực tế hay không.
Gia đình bớt so sánh con cái với hình mẫu thành công sớm. Doanh nghiệp đánh giá tiềm năng dài hạn thay vì chỉ nhìn vào sự ổn định tức thời. Người trẻ cần học cách chấp nhận hành trình riêng, thay vì tự phủ nhận giá trị vì chưa chạm tới những cột mốc phổ biến.
Trưởng thành không chỉ là sở hữu bao nhiêu, đạt được gì ở một độ tuổi nhất định, mà còn là khả năng hiểu mình đang ở đâu, cần gì và giữ được cân bằng giữa áp lực mưu sinh và kỳ vọng xã hội.
Nỗi lo "chưa kịp lớn" không phải biểu hiện của sự yếu đuối, đó có thể là dấu hiệu của một thế hệ đang cố gắng thích nghi với những thay đổi vượt ra ngoài khuôn mẫu cũ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận