
Các cô trong đội văn nghệ chung cư Sky Garden, phường Tân Phong, tập luyện trước tiên để rèn luyện sức khỏe và biểu diễn vào những dịp lễ - Ảnh: HỮU HẠNH
Không ngẫu nhiên Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2025 chọn chủ đề "Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Thông điệp ấy thừa nhận một điều rất rõ: trong hành trình đi tới, chúng ta cần "cây cao bóng cả" che chở, chỉ đường và truyền sức mạnh tinh thần.
Kính ngưỡng "cây cao bóng cả"
Có một nghịch lý rất "thời đại": chúng ta có thể gọi video cho người thân ở nửa vòng Trái đất nhưng lại hiếm khi đủ kiên nhẫn ngồi nghe ông bà kể một câu chuyện cũ. Chúng ta có thể bấm "thả tim" cho một bài viết tri ân nhưng lại dễ quên một cuộc điện thoại hỏi thăm người lớn.
Người cao tuổi là kho ký ức, là bộ lọc trải nghiệm, là nền nếp gia phong. Trong nhiều gia đình, ông bà vẫn là "chuẩn mực đạo đức": sống sao cho phải, nói sao cho vừa, cư xử sao cho có tình. Ở nhiều thôn xóm, các cụ là "tủ sách sống" về lịch sử làng, về hương ước, về nguồn cội họ tộc; các cụ đứng ra hòa giải chuyện xích mích; là người giữ nhịp sinh hoạt cộng đồng.
Gia đình Việt đang nhỏ dần. Người trẻ di cư vì học hành, công việc. Cùng lúc, mạng xã hội tạo ra một "làng mới" - làng online - nơi người ta kết nối theo sở thích, theo thuật toán, theo cảm xúc nhất thời. Cái làng ấy giúp ta không cô đơn nhưng cũng dễ làm ta tách khỏi cội nguồn thật.
Trong bối cảnh đó, những nghi lễ như mừng thọ đầu xuân thành hiếm hoi hơn. Mừng thọ cũng là khoảnh khắc cộng đồng trân trọng người cao tuổi, đặt các cụ vào vị trí trung tâm của tri ân. Nếu biết làm khéo, đó là cách giữ nền nếp, giữ truyền thống mà vẫn hợp thời.
Tuổi già không chỉ cần tình cảm mà còn cần an sinh. Nhưng nếu chỉ dừng ở chính sách, chúng ta mới chăm phần "thân", còn phần "tâm" - nhu cầu được lắng nghe, được thuộc về, được tôn trọng - lại phải được nuôi bằng văn hóa. Vậy phải làm gì để văn hóa họ tộc, làng xã, kính lão được "nâng cấp" trong thời đại số?
Người trẻ bớt ngại, người già bớt tủi
Đầu tiên nằm ở cách hiểu mới về họ tộc. Nhiều người trẻ nghe "họ tộc" là nghĩ tới lễ nghi rườm rà. Nhưng họ tộc, ở bản chất, là một "mạng lưới nâng đỡ" liên thế hệ: giúp nhau lúc hoạn nạn, khuyến học, nối kết nguồn cội, dạy trẻ con về đạo hiếu. Vấn đề là tổ chức lại cho gọn, minh bạch và thực chất.
Ví dụ: mỗi họ có thể xây một "bản đồ gia phả số" (đơn giản như một nhóm quản trị chung) để con cháu biết cội nguồn; có quỹ khuyến học công khai; có lịch giỗ họ - mừng thọ được thông báo rõ, tránh áp lực đóng góp. Khi họ tộc vận hành minh bạch và nhẹ nhàng, người trẻ sẽ bớt ngại, người già bớt tủi.
Kế đến là "số hóa sự hiếu kính" nhưng không biến nó thành hình thức. Một cuộc gọi video đều đặn mỗi tuần cho ông bà có giá trị hơn mười tấm ảnh check-in "về quê thăm ngoại". Một "nhắc lịch" sinh nhật, mừng thọ trong điện thoại và việc dành thời gian về ngồi bên các cụ có giá trị hơn một món quà đắt tiền gửi chuyển phát. Công nghệ nên được dùng để bắc cầu, không phải để thay thế sự hiện diện.
Thứ ba là tạo không gian để người cao tuổi tiếp tục "có ích" và "được cần". Còn nhớ, lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi 2025 nhấn mạnh vai trò đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các cụ. Con số hơn 9.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, cùng hàng chục ngàn câu lạc bộ văn hóa - thể thao - dưỡng sinh là một gợi ý quan trọng: người cao tuổi không chỉ cần chăm mà cần được tham gia.
Ở làng xã, khu phố, có thể nhân rộng mô hình "tổ tư vấn" gồm các cụ am hiểu hương ước, lịch sử địa phương, kỹ năng sống; hoặc "lớp kể chuyện làng" cho thanh thiếu niên; hoặc "tổ hòa giải" do người cao tuổi uy tín chủ trì. Được tham gia là được sống thêm một lần, sống có ý nghĩa.
Thứ tư là một chương trình "xóa mù số" cho người cao tuổi nhưng phải đi kèm "dạy đạo hiếu số" cho người trẻ.
Người già cần được hỗ trợ dùng điện thoại, ngân hàng số, đăng ký trợ cấp, đặt lịch khám bệnh... để không bị bỏ lại phía sau của chuyển đổi số. Một gia đình khỏe mạnh là gia đình biết đặt người lớn tuổi vào đúng vị trí để "tôn trọng và lắng nghe".
Thứ năm là làm mới "văn hóa làng xã" theo cách phù hợp đô thị. Làng xã ngày xưa có đình, có nhà văn hóa, có sân chung.
Đô thị có thể không còn đình làng nhưng có thể có "không gian cộng đồng" trong chung cư, trong khu phố: nơi tổ chức mừng thọ gọn nhẹ; nơi mở lớp dưỡng sinh; nơi có buổi "trà chiều" định kỳ cho người già; nơi có đội tình nguyện trẻ hỗ trợ đi chợ, đi khám, làm thủ tục số. Khi làng xã được tái tạo thành cộng đồng đô thị có tình nghĩa, người già bớt cô đơn, người trẻ bớt lạc lõng.
Kể nhau nghe chuyện "những cụ già tạo giá trị"
Một đất nước vươn mình không thể chỉ mạnh ở công nghệ và tốc độ mà còn phải vững ở nền nếp và đạo lý. Rất cần một chuẩn mực truyền thông mới về người cao tuổi: không chỉ kể chuyện "cụ già được tặng quà", mà kể chuyện "cụ già tạo giá trị".
Chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi" giai đoạn 2025-2028 là một ví dụ đẹp: chăm đôi mắt để các cụ tiếp tục nhìn thấy, đọc được, tham gia đời sống. Nhưng "mắt sáng" cũng nên là biểu tượng: giúp xã hội nhìn người cao tuổi bằng ánh nhìn tôn trọng chứ không thương hại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận