
Người dân, lực lượng chức năng góp hàng tiếp tế cho dân vùng ngập Cẩm Kim (Hội An) - Ảnh: B.D.
Chủ một villa ở Hội An đã viết những dòng này trên status khi thấy nhóm khách Tây của mình vừa đi lội lụt ngoài phố cổ trở về nói chuyện với nhau trong sự ngạc nhiên tột độ: "Hội An vô cùng tuyệt vời, chiều hôm qua tôi mới thấy bùn ngập ngổn ngang, nhưng trưa nay đã thấy sáng đèn đón khách. Rất nhiều hàng hóa được đổ về ở bến sông để đi giúp đỡ người đang gặp khó khăn trong lũ. Tinh thần người Việt Nam là thứ gây kinh ngạc, đáng để ngưỡng mộ".
Ngay sau đó là dòng hồi đáp của một người Việt trên status cho lời khen của những vị khách Tây khi chứng kiến cảnh người dân ở Hội An đồng lòng vượt khó: "Việt Nam chúng tôi là vậy. Thường ngày mỗi người lo cho cuộc sống mình. Nhưng khi biến cố ập đến, vạn cánh tay lại chìa ra nắm chặt nhau kết thành một bè mảng giữ nhau qua gian khó".
Những ngày qua lũ lịch sử dâng khiến các làng mạc, thôn xóm ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi ngập sâu trong nước bạc.
Một cánh tay giơ lên, hàng vạn cánh tay chìa ra nối dài. Trong từng làng người ta san sẻ nhau từng cái nồi còn giữ được khô ráo, chia nhau từng nhúm gạo giữ lại được cuối cùng trong nước để giúp nhau cầm cự.
Trong mênh mông biển nước, từng đoàn người gồm cả tình nguyện viên, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, quân đội, công an, chính quyền cứ thế lao đi đưa người dân ra khỏi vùng ngập.
Trên núi cao, không ít người đã phải bật khóc, chùng lòng khi thấy từng người lính quên mình lầm lũi cõng từng bao gạo, ghém từng viên thuốc cảm lầm lụi bấm ngón chân bật máu lần mò giữa đất cát sạt lở tứ bề để vào tiếp ứng bà con vùng cô lập.
Có anh bộ đội dân quân ở Trà Leng (Đà Nẵng) đêm mưa gió nhà mình còn rung lên trong sạt lở thì đã khoác bộ áo mưa, đội đèn pin lao đi giữa màn mưa dày đặc để cứu dân. Nào ngờ sáng mai khi quay về lại nhà cũ thì tất cả đã nằm dưới đống đổ nát. Có những ngôi làng người Cơ Tu trên núi cao khi thấy làng bên bị chia cắt, không ai bảo ai, họ tự mang gùi lầm lụi bám gót chân nhau ra trị trấn cõng hàng vượt núi để vào chia sẻ cho cộng đồng.
Tôi đứng tần ngần trước cảnh "hỗn loạn" ở bến đò Hội An và lặng nhìn dòng người chen lấn, la hét, thúc giục nhau ôm đồ cứu trợ tấp lên ghe để đưa qua vùng ngập trưa lụt đỉnh điểm 31-10. Một sự "hỗn loạn" nhưng lại rất có tổ chức - như thể cái cách người ta đã duy trì để cứu nhau hằng bao đời nay giữa lụt.
Trong mớ hỗn độn đó có anh chiến sĩ người ướt sũng, môi tím cóng vì dầm lụt. Anh hét như nạt nộ át mọi ồn ào xung quanh để nhắc nhở một cậu thanh niên lên đò mà không mặc áo phao.
Nếu thường ngày cái cách nạt nộ đó có thể sẽ gây rắc rối cho anh, nhưng trong lụt thì không! Cậu thanh niên vui vẻ bước xuống.
Mấy người lớn tuổi đứng ở gần đó cũng hiểu sự trách nhiệm của anh chiến sĩ. Rồi họ tiến tới lôi cậu kia lên bờ, dúi vào tay một bộ áo phao, không quên lời nhắc nhở giữ an toàn vì mọi người đang phải lo cứu trợ.
Suốt một tuần qua người Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi dầm mình trong lụt nhưng cũng là khoảng thời gian ấm áp, bà con nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ mọi miền Tổ quốc. Bộ đội nối từng đoàn về làng trong đêm, các câu lạc bộ cứu trợ đưa phương tiện, hàng hóa khắp nơi đổ về rần rần để đưa tới nơi tiếp ứng cho bà con... Mọi thiệt hại lớn cần có thời gian để khắc phục nhưng người dân vùng lũ luôn cảm nhận được họ không đơn độc trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đó cũng là cách người Việt mình cho thấy sự đoàn kết vượt gian khó từ xưa đến nay; là sợi dây vô hình gắn kết cộng đồng vùng an toàn tới vùng thiên tai để đi qua mỗi mùa gian khó dữ dội mỗi cuối năm - nhất là mức độ cực đoan của thời tiết càng lúc càng cho thấy không một nơi nào đủ an toàn trước bão tố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận