03/09/2025 13:25 GMT+7

Những giọng đọc làm đôi mắt cho người khiếm thị

Trong phòng thu âm nhỏ của Thư viện sách nói Hướng Dương, tiếng lật trang sách khe khẽ hòa cùng giọng đọc trầm ấm của tình nguyện viên.

khiếm thị - Ảnh 1.

Xuân Thy biết ơn các anh chị tình nguyện viên giúp cô mở rộng tri thức và cảm nhận cuộc sống

Từng âm thanh len lỏi qua micro trở thành nhịp cầu đưa người khiếm thị đến với tri thức và những rung động của đời sống.

Đó là thứ ánh sáng không cần đôi mắt để nhìn, mà cảm nhận bằng cả trái tim.

Các tình nguyện viên đầy tâm huyết

Ngồi lặng lẽ trong phòng thu nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt trầm tĩnh, trước mặt anh Lê Minh Hạ (50 tuổi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM) là chiếc micro đặt ngay ngắn và bên cạnh là kệ sách trưng bày đủ thể loại sách hay. 

Giọng anh vang lên chậm rãi, trầm ấm, từng chữ tròn vành rõ tiếng như đang mở ra trước người nghe một khung cảnh sống động. Thỉnh thoảng anh dừng lại chỉnh hơi thở rồi tiếp tục để mạch truyện liền lạc.

Gắn bó với công việc đọc sách thiện nguyện tại thư viện đã hơn 5 năm, nhớ lại những ngày đầu trở thành tình nguyện viên, anh bồi hồi: "Ban đầu tôi cũng loay hoay không biết phải làm sao để đọc liền mạch, ngắt nghỉ đúng chỗ, tránh phát ra tiếng sột soạt khi lật trang. Rồi thì lo lắng, đọc vấp... đủ thứ lỗi trên đời, nhưng rồi từ từ cũng quen" - anh Hạ cười.

Mỗi tuần anh dành hai đến ba buổi đến thu âm, mỗi buổi kéo dài khoảng ba tiếng. Trước khi bắt đầu, anh chuẩn bị một ly nước chanh để giữ cho giọng đọc trong trẻo.

"Tôi xem việc đọc sách nói như một cách thiền, cần tập trung cao độ và phải đặt mình vào vị trí người khiếm thị để điều chỉnh nhịp, ngữ điệu, cảm xúc. Chỉ khi đặt trọn tâm huyết vào từng câu chữ thì người nghe mới thật sự cảm nhận được hồn cuốn sách" - anh Hạ chia sẻ.

Anh hiểu rõ ý nghĩa của sách nói với người khiếm thị vì sách chữ nổi Braille khó sản xuất, số lượng ít. Vì thế sách nói trở thành "đôi mắt" bằng âm thanh, mở ra cánh cửa tri thức và cảm xúc.

Thế nên anh thường nghe lại giọng đọc của mình sau khi thu âm, cố gắng đọc chậm rãi, truyền cảm và dễ nghe, để các bạn khiếm thị có cảm nhận tốt nhất.

Anh xem đây là cơ hội "làm hai việc một lúc" vừa cống hiến cho cộng đồng, vừa được thưởng thức những cuốn sách hay cho chính mình. Anh trân trọng từng buổi tập huấn, nơi các tình nguyện viên được nghe trực tiếp giọng đọc của nhau, được sửa lỗi, học cách đọc hay hơn và tiếp thu kinh nghiệm từ thế hệ đi trước.

khiếm thị - Ảnh 2.

Anh Hạ đọc chậm rãi, truyền cảm và dễ nghe để các bạn khiếm thị có cảm thụ tốt nhất

Với anh Hạ, có lẽ kỷ niệm khiến anh day dứt nhất là khi thu âm câu chuyện về tình mẹ con, kể về một cậu bé vì mặc cảm nghèo khó mà làm ngơ trước mẹ mình trên phố. Câu chuyện chạm trái tim đến mức giọng anh nghẹn lại, rưng rưng.

Và niềm vui lớn nhất với anh là mỗi buổi gặp mặt, các bạn khiếm thị nhận ra giọng đọc của mình. "Người khiếm thị họ nghe rất kỹ, rất nhạy. Trong hàng tỉ âm thanh quanh họ, họ nhận ra giọng mình, đó là niềm vui lớn nhất rồi" - anh Hạ xúc động.

Còn với anh Hoàng Trung Nghị, biên tập viên Đài Truyền hình TP.HCM, đã có hơn 27 năm gắn bó với Thư viện sách nói Hướng Dương, đây có lẽ là một chặng đường dài đầy kỷ niệm. Ngày đầu đến thư viện, anh là chàng trai trẻ mới vào nghề, tình cờ biết đến hoạt động đọc sách cho người khiếm thị qua lời giới thiệu của bạn.

"Nghe nói đọc sách cho các em khiếm thị, tôi thấy thích lắm. Làm từ thiện thì ai chẳng muốn, lại còn được làm điều mình đam mê nữa thì còn gì bằng" - anh Nghị nói.

Thời gian đầu anh cảm nhận giọng đọc mình chưa mượt, chưa đủ hồn. Nhưng qua từng cuốn sách, từng trang chữ đã rèn luyện cho anh kỹ năng và sự tinh tế để "thổi" cảm xúc vào từng câu chữ.

"Lúc đó, giọng đọc của tôi cũng không hay lắm đâu, nhưng rồi tôi thường xuyên đến thư viện, mỗi cuốn sách lại cho tôi thêm một chút kinh nghiệm. Cuốn này phải đọc thế nào, cuốn kia cần truyền đạt tình cảm ra sao, cứ thế tôi thay đổi dần, kỹ năng đọc ngày một tốt hơn" - anh Nghị chia sẻ.

Suốt nhiều năm làm tình nguyện, anh Nghị luôn tâm niệm phải xuất phát từ cái tâm muốn phục vụ người khiếm thị, truyền tải những cuốn truyện hay bằng tất cả cảm xúc của mình. Để giữ được giọng đọc truyền cảm, anh bật mí bí quyết là luôn uống nước thường hoặc nước ấm để giữ ấm cổ họng, đồng thời hạn chế tối đa việc uống nước đá.

Theo anh, thể loại sách khó đọc nhất chính là sách giáo khoa, đặc biệt là sách vật lý và khoa học, bởi việc truyền đạt và miêu tả sao cho người nghe hình dung và hiểu được là điều không dễ. Tuy vậy, với nhiều năm kinh nghiệm, anh đã có thể biến những trang sách "khó nhằn" này trở nên dễ hiểu hơn.

Với anh Nghị, mỗi quyển sách đều là một câu chuyện hay dạy cho anh cách sống, cách làm người, hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

khiếm thị - Ảnh 3.

Nhiều năm làm tình nguyện, anh Nghị tâm niệm phải có tâm muốn phục vụ người khiếm thị, đọc cho họ nghe những cuốn truyện hay bằng tất cả cảm xúc - Ảnh: NGỌC SANG

Người nghe là những "độc giả" đặc biệt

Khi được hỏi về trải nghiệm nghe sách nói, em Lê Trọng Tấn (17 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ, TP.HCM) hào hứng kể rằng em bắt đầu nghe sách nói từ lớp 2, khi thư viện trường lưu sách trên băng cassette. Đến nay Tấn đã có 10 năm gắn bó với sách nói của thư viện. Khiếm thị từ bé nhưng em vẫn luôn lạc quan, tìm hiểu thế giới bằng cách lắng nghe từng trang sách.

"Em chủ yếu nghe văn học thiếu nhi như Dế Mèn phiêu lưu ký. Sáng thức dậy hoặc tối trước khi ngủ, em đều mở sách nghe. Không nhìn thấy nên trí tưởng tượng của em được nuôi dưỡng nhiều lắm, nghe sách mở ra một thế giới mới vậy" - Tấn chia sẻ.

Còn với Huỳnh Ngọc Xuân Thy (20 tuổi, phường Gò Vấp, TP.HCM), em cảm nhận sách nói hay và truyền cảm hơn sách chữ nổi rất nhiều. "Em ấn tượng với giọng chị Đồng Linh và anh Nghị lắm, gặp anh chị ngoài đời là nhận ra giọng liền" -Thy hào hứng.

Thy biết ơn các anh chị tình nguyện viên đã trở thành "một phần ký ức" giúp cô mở rộng tri thức và cảm nhận cuộc sống theo một cách thật riêng.

Ông Trần Anh Khôi - giám đốc Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù - cho biết thêm mục tiêu lớn của thư viện trong năm 2025 là xây dựng một ứng dụng (app) chuyên biệt trên điện thoại thông minh. Ứng dụng sẽ giúp người khiếm thị nghe sách nói thuận tiện hơn, khắc phục bất tiện khi phải truy cập website qua máy tính.

Với app này, người khiếm thị có thể tiếp cận toàn bộ kho sách mọi lúc mọi nơi chỉ bằng chiếc điện thoại. Hiện thư viện đang tìm kiếm nhà tài trợ để có kinh phí thực hiện dự án.

Âm thầm ở hậu trường

Phía sau những giọng đọc truyền cảm là công việc thầm lặng của anh Vân Xuân Lập (43 tuổi, phường Bình Đông, TP.HCM) - kỹ thuật viên đã gắn bó với thư viện suốt 2 năm qua. Mỗi ngày anh đều có mặt tại phòng thu từ sớm để kiểm tra các bản thu hôm trước, xử lý file, xóa tạp âm, dò lại nội dung và âm thanh xem đã trùng khớp với sách hay chưa, chỉnh âm lượng... Tất cả nhằm mang đến những cuốn sách nói hoàn thiện nhất.

Thị lực kém sau ca ghép giác mạc, anh Lập vẫn đến phòng thu đều đặn, sử dụng phần mềm hỗ trợ như kính lúp trên Windows để phóng to chữ. Trải qua những hạn chế của bản thân, anh thấu hiểu tầm quan trọng của sách nói đối với người khiếm thị.

Anh chia sẻ: "Tôi luôn cố gắng đảm bảo chất lượng kỹ thuật để những cuốn sách nói đến tay người nghe với âm thanh tốt nhất".

Những giọng đọc làm đôi mắt cho người khiếm thị - Ảnh 4.Người 'định hướng di chuyển' cho học trò khiếm thị

Hình ảnh người thầy cầm tay hướng dẫn từng em học sinh khiếm thị lên xuống cầu thang, băng qua đường, cặp lề tránh chướng ngại vật… trở nên thân thuộc đối với người dân trên các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, An Dương Vương, Ngô Gia Tự…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất