
Công trình xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ bỏ hoang từ năm 2022 đến nay - Ảnh: T.LŨY
Dự án có vốn đầu tư 1.727 tỉ đồng, trong đó hơn 80% là vốn vay ODA của Chính phủ Hungary. Thế nhưng sau tám năm, công trình chỉ là khung bê tông nằm giữa đồng không, trong khi người bệnh vẫn chen chúc chờ từng suất điều trị. Thanh tra Chính phủ vừa kết luận dự án có nguy cơ lãng phí gần 300 tỉ đồng.
Cần Thơ không thiếu vốn, cũng chẳng thiếu cơ chế. Sau bốn năm được Quốc hội cho phép thực hiện sáu nhóm cơ chế, chính sách đặc thù theo nghị quyết 45, TP vẫn chưa tạo được "sản phẩm" cụ thể nào.
Giải ngân đầu tư công 10 tháng năm 2025 chỉ đạt hơn 33%, thấp nhất trong nhiều năm. Có tiền mà không tiêu được là thực trạng đang diễn ra ở Tây Đô.
Dự án Bệnh viện Ung bướu mới chỉ là một "bệnh nhân" tiêu biểu trong danh sách dài những công trình ì ạch.
Người dân chứng kiến hàng loạt công trình đầu tư công trọng điểm của TP "khởi công rồi để đó": dự án nâng cấp 7km quốc lộ 91, các nút giao cầu vượt nội ô Cần Thơ, đường vành đai phía tây TP...
"Căn bệnh" này không mới, đó là "bệnh cán bộ chậm" - thứ bệnh khiến việc công bị nghẽn vì tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm.
Có cán bộ nói đùa "không ký thì không sai", nhưng cái "không sai" ấy lại làm hỏng bao cơ hội. Chậm không chỉ là tiến độ, mà là chậm tư duy, chậm hành động, chậm dấn thân. Khi trách nhiệm bị pha loãng vào tập thể, mọi việc đều dừng lại ở mức "xin ý kiến", "báo cáo", "chờ hướng dẫn".
Tình trạng này không thể đổ hết cho cơ chế. Năng lực quản lý, quy hoạch kém, thủ tục chồng chéo chỉ là phần ngọn. Không ít nơi, cán bộ sợ sai hơn sợ không làm được gì cho dân, sợ thanh tra hơn sợ lòng dân.
Thậm chí có người coi "chậm" là an toàn, "không làm" là thành tích. Nhưng cái gốc nằm ở tư duy công vụ trì trệ - làm cho đủ, không dám chịu trách nhiệm, không dám đổi mới. Tình trạng ấy khiến ngay cả cơ chế đặc thù cũng trở nên "vô hiệu đặc biệt", khi người được trao quyền lại không dám dùng quyền.
Để trị "căn bệnh" này, cần "đúng thuốc" và "phác đồ" phù hợp. Trước hết, phải chẩn đoán đúng ai sợ sai vì yếu năng lực, ai sợ sai vì động cơ cá nhân. Phải kê toa trị bệnh, không chỉ hô khẩu hiệu mà cần trao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, bảo vệ người dám nghĩ dám làm.
Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã mở đường, nhưng nếu không được cụ thể hóa thành quy trình, thước đo và cơ chế đánh giá thì vẫn chỉ là "thuốc để trên kệ".
Cũng cần "uống thuốc đủ liều": giao quyền thực chất cho người đứng đầu, cho phép họ chọn ê kíp, loại bỏ người yếu kém.
Đo lường hiệu quả làm việc bằng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo công bằng nhất.
Đồng thời phải xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng cơ chế bảo vệ cán bộ để bao che sai phạm, tránh biến "chính sách khuyến khích" thành "tấm khiên che tội". Đến lúc cần, thay vì phải làm nhiều việc, chỉ cần làm một việc là thay cán bộ.
Hoàn tất Bệnh viện Ung bướu mới là việc bức thiết, nhưng trị "căn bệnh" trong bộ máy công quyền mới là việc cấp bách hơn. Bởi chữa "bệnh cán bộ chậm" cũng là cách phòng ngừa hiệu quả cho sự phát triển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận