
Người trẻ và bài toán giao tiếp: Nói sao để không “bay màu” mối quan hệ - Ảnh do AI tạo
Bài viết Người trẻ tranh luận bị gắn mác hỗn láo, im im lại thành thiếu tôn trọng nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.
Tranh luận thể hiện tư duy độc lập, phải được khuyến khích
Nhiều bạn đọc bày tỏ tranh luận là bình thường. Bạn đọc ký tên “con dâu” kể chị đi làm cả ngày, không rõ vì lý do gì mà bọc thịt trong ngăn đông của mẹ chồng bị rơi ra ngoài. Khi được hỏi tại sao lại làm vậy, chị trả lời rằng mình không làm.
Tuy nhiên mẹ chồng vẫn khẳng định lỗi thuộc về chị. Trước tình huống đó, chị chọn im lặng để cho qua, nhưng điều này lại khiến mẹ chồng hiểu lầm rằng chị có thái độ coi thường.
“Từ đó tôi im lặng, chỉ “dạ” cho qua, làm hay không không còn quan trọng, miễn giữ được bình yên”, bạn đọc nói.
Bạn đọc La Ngọc A thẳng thắn nói tranh luận không đồng nghĩa với hỗn láo, nhưng xã hội lâu nay lại hay đánh đồng hai khái niệm này.
Ngọc A cho rằng khi người trẻ đặt câu hỏi, phản biện, họ đang thể hiện tư duy độc lập, phải được khuyến khích. Vấn đề ở cách thể hiện, nếu có cơ sở, ngôn từ tôn trọng thì đó là đối thoại.
“Gắn nhãn “hỗn” đôi khi chỉ là cách người lớn né tránh việc phải giải thích hoặc thay đổi góc nhìn”, bạn đọc này nói.
Còn bạn đọc Liem nay đã trung niên nói người trẻ nên mạnh dạn nói ra, sai thì sửa, vì tuổi trẻ được phép mắc lỗi. Im lặng sẽ khiến hai bên không hiểu nhau, lâu dài ảnh hưởng đến tính cách và các mối quan hệ.
Bạn đọc Hà lại trăn trở, ngược đời khi từ nhỏ được dạy phải có chính kiến. Nhưng lúc nói ra vấn đề khác ý người lớn là bị “dập” liền. Bạn đọc này băn khoăn rốt cuộc là cần chính kiến thật, hay chỉ cần đồng ý cho êm chuyện.
Hà thẳng thắn nói nhiều người lớn cũng nói kiểu “trải đời rồi”, "thời trước này kia...". Nghe thì có vẻ rất uy tín, nhưng thật ra trải nghiệm cá nhân đâu phải lúc nào cũng đúng trong mọi hoàn cảnh.
“Thời thế đổi liên tục, cái đúng ngày xưa chưa chắc áp vào hiện tại vẫn còn hợp. Nên nếu chỉ lấy “trải đời” ra để kết thúc câu chuyện thì cũng hơi… né tranh luận một chút”, bạn đọc Hà chia sẻ.
Bạn đọc Trần Minh Tâm cho rằng việc dùng từ “tranh luận” là chưa phù hợp, vì khái niệm này xuất phát từ phương Tây, nơi mọi người, bất kể vai vế hay địa vị, khi trao đổi đều ở vị thế ngang hàng, dùng “I and You”.
“Người Việt theo truyền thống khác với phương Tây, nên khi cố gắng dùng tranh luận theo kiểu phương Tây thì không hợp. Khi đã dùng tới chữ "tranh" thì gia đình sẽ chia làm 2 phe, sẽ có bên thắng bên thua. Cha mẹ thắng hay con thắng đều là thất bại của tình cảm gia đình”, bạn đọc này nói.
Tâm nói đừng suy nghĩ là phải tranh luận trong gia đình, dùng cách nói khác đi như trò chuyện chia sẻ hay con muốn làm, vì lý do nào đó ba mẹ ủng hộ con.
Bạn đọc Như Ý cho rằng đôi khi người lớn chưa thực sự lắng nghe con trẻ. Dù người trẻ còn thiếu kinh nghiệm và có thể sai, nhưng xã hội thay đổi nhanh nên không phải lúc nào ý kiến của họ cũng là sai. Điều cần thiết là những cuộc trò chuyện, tâm sự và lắng nghe giữa hai thế hệ, dù không hề dễ dàng.
Bạn đọc orch****@gmail.com nói lịch sự và phân tích rõ ràng cho người lớn hiểu rõ ý mình thì vẫn tốt.
“Cãi cho thắng”, không chịu nghe, không chịu hiểu
Trái lại, nhiều bạn đọc lại phản bác cách tranh luận của người trẻ thiếu tinh tế, cách nói ngông cuồng.
Bạn đọc Kim Thắm chỉ trích những bạn trẻ tranh luận theo kiểu “cãi cho thắng”, không chịu nghe, không chịu hiểu. Kiểu này thì không bị gọi là “hỗn” cũng khó!
Trong khi bạn đọc Thảo Vy nói cái bị gọi là “hỗn” nhiều khi không phải do nói sai, mà là do cách nói.
“Có bạn nói đúng đấy, nhưng giọng gắt quá, kiểu hơi căng, thiếu kiềm chế là dễ bị nhìn nhận tiêu cực liền. Ngược lại, nếu nói chuyện mềm mỏng, rõ ràng, có lý lẽ một chút, thì dù trái ý người ta vẫn dễ chịu hơn và sẵn sàng nghe mình nói”, Vy nói.
Còn bạn đọc LEQuang cho rằng ngày nay có một bộ phận giới trẻ thiếu tôn trọng người lớn, hành xử hung hăng.
“Chỉ cần có rượu bia là mất kiểm soát, va chạm, xô xát, thậm chí gây thương tích, kể cả với người thân. Đã từng xảy ra”, bạn đọc này cho biết.
Bạn đọc Dung phê phán người trẻ cái tôi cao, trao đổi với họ mệt mỏi vô cùng. Nói thì không nghe, mở miệng là cãi.
“Đâu ra cái thói tự cho mình là ngang hàng để cãi cọ, nhăn nhó với người lớn như thế? Chữ "dạ" tiếng "thưa" dần trở nên xa lạ trong miệng mấy bạn mất rồi!”, bạn đọc này than.
Bạn đọc Ben hài hước cho rằng muốn chứng minh mình đúng thì phải có bằng chứng để chứng minh.
Còn bạn đọc quyn****@gmail.com cho rằng chủ yếu do kỹ năng giao tiếp của đôi bên còn “yếu” nên đổ lỗi do tuổi tác. Tuổi nào cũng có góc nhìn riêng của mình. Tôn trọng sự khác biệt thì cuộc nói chuyện giữa hai thế hệ sẽ được tốt hơn.
Bạn đọc Phong nói một số bạn trẻ đang thiếu những vốn từ cần thiết trong giao tiếp nên thường không giải thích được theo ý các bạn đang muốn truyền đạt cho người khác hiểu.
Trong khi, bạn đọc Cao gợi ý nhiều khóa học về kỹ năng giao tiếp có thể học, tham khảo sẽ có ích đấy ạ. Ngoài ra đọc sách "Đắc Nhân Tâm'' cũng có ích!
Đừng đổ lỗi “văn hóa”
Bạn đọc Tôi cho rằng cái khó là người trẻ đang đứng giữa hai áp lực: nói thì bị cho là cãi, im thì bị xem là thiếu quan tâm.
Văn hóa Á Đông coi trọng sự tôn ti, nhưng đôi khi bị hiểu cứng nhắc thành “không được cãi”. Trong khi đó, tranh luận không đồng nghĩa với bất kính.
“Một môi trường lành mạnh là nơi người trẻ có thể nói thẳng mà vẫn được lắng nghe, và người lớn có thể bị phản biện mà không cảm thấy bị xúc phạm”, bạn đọc này nói.
Bạn đọc Trương Kiệt phản bác rằng không riêng người trẻ, bất kỳ ai thiếu kỹ năng tranh luận đều có thể bị xem là hỗn láo.
“Phải hiểu là tranh luận để tìm cách giải quyết vấn đề, để nâng cao hiểu biết chứ không phải để thắng thua. Nếu tranh luận không lại thì phải biết chấp nhận bất lợi chứ không phải im im rồi ném lại một câu xấc xược hoặc một ánh mắt, vẻ mặt kênh kiệu, bất tuân thứ bậc”, Kiệt nói.
Kiệt nói không nên viện dẫn văn hóa Á Đông để cho rằng tranh luận với người lớn dễ bị xem là hỗn láo, bởi ngay cả trong văn hóa phương Tây, nếu giao tiếp thiếu lịch sự, người khác cũng đã đánh giá thấp, chưa nói đến tranh luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận