
Chạy xe ngang thấy mọi người khuân vác, anh Thịnh cũng tắt app vào chung tay - Ảnh: AN VI
Gác chuyện riêng vì nghĩa đồng bào
Không hiểu kiểu gì mà trong hàng trăm người hối hả sắp xếp quần áo, hàng hóa chuyển ra các tỉnh miền Trung bị bão lũ lấp ló bóng xanh, bóng vàng của mấy anh tài xế công nghệ.
Họ nào có vô đây nhận đồ đi ship, họ đảm nhận phần việc bốc vác, mồ hôi nhễ nhại, điện thoại tắt cả app để không bị "nổ cuốc" giữa chừng. Ở đây chẳng ai trả lương hay cho tiền boa như chạy Grab, cực thấy mồ luôn mà nụ cười lúc nào cũng ửng trên môi.
Như anh chàng Lâm Quốc Thịnh (30 tuổi) ở tít phường An Lạc, chạy cuốc thứ hai lúc 9h sáng ngang Nhà văn hóa Thanh niên thấy người ta túm tụm giúp nhau khuân đồ cho đồng bào miền Trung cũng gác lại chuyện mưu sinh, nhào vô phụ giúp.
"Đâu có đăng ký trước gì đâu, tui chở khách đi ngang qua đây, hồi quay lại thấy mọi người đông hơn. Để ý thấy cái băng rôn điểm tập kết nhu yếu phẩm cho bà con miền Trung nên xáp vô làm luôn" - anh Thịnh cười nói.
Anh kể vì không đăng ký trước nên chưa được bố trí phần việc cụ thể, anh vào tới nơi thấy chỗ nào đang thiếu người là ập vào giúp, chẳng quen ai, chẳng cần tiền nong gì, chỉ làm vì biết đó là phần việc hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ dữ.
Chạy sáng giờ được gần 70.000 đồng, anh Thịnh mua sẵn ổ bánh mì treo trên xe. Chuyển đồ phụ mọi người tới giữa trưa, anh ăn vội ổ bánh rồi chạy qua bên đường mua chai nước lọc uống để tiếp tục phụ.
Anh nói vui tiền nong chạy một ngày bỏ chẳng sao, chỉ sợ về vợ chửi là đi chơi ở đâu không chịu chạy xe. "Nói chơi chứ không lo mấy, tại tui có nhờ con bé sinh viên chụp giùm tấm hình để báo cáo vợ. Vợ tui biết chuyện này sẽ vui chứ chẳng trách mắng gì đâu" - anh Thịnh chia sẻ.
Anh nói đây không phải lần đầu anh tham gia các hoạt động như vậy. Thỉnh thoảng khi chạy xe, nhận những suất cơm miễn phí, dùng xong anh luôn nán lại vài tiếng để phụ mọi người phát.
"Hoặc khi ăn ở mấy quán 0 đồng, tui sẽ xin ở lại rửa chén, người ta không cho bữa sau tui cũng tới góp thùng mì hoặc ký thịt gì đó. Mình không có tiền nhưng có sức phụ giúp cũng thấy vui mà" - anh Thịnh chia sẻ thêm.
Miễn phí tiền giao đồ
Tại các điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng lũ như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM... mấy ngày qua thấy nhiều nhất vẫn là các anh shipper thay phiên nhau chở đồ đến.
Đa phần hàng hóa là quần áo, nước ngọt, bánh kẹo… được mọi người ở xa đặt giao đến điểm tiếp nhận. Trong đó có rất nhiều người dù chạy tận mười mấy cây số giao đồ vẫn quyết không lấy tiền khi biết đó là nhu yếu phẩm ủng hộ miền Trung.
Chúng tôi gặp anh Huỳnh Minh Phương (39 tuổi), ngụ phường An Nhơn, TP.HCM ngồi lùa vội hộp cơm trước cổng trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Hỏi ra mới biết anh vừa chở hai bao đồ từ phường Thủ Đức đến đây, chưa kịp ăn uống gì.
Chạy mười mấy cây như vậy thông thường anh sẽ kiếm được cỡ 50.000 - 60.000 đồng. Tuy nhiên ở cuốc xe đặc biệt này, người đàn ông nói giọng miền Trung vui vẻ kể mình đã chuyển trả lại cho khách.
"Lúc đầu nhận cuốc xe khách đã thanh toán rồi, chở đến đây mới biết là chị ấy cho đồ đến bà con vùng lũ nên tôi quyết định không nhận tiền cuốc xe, chuyển khoản gửi lại cho vị khách ấy kèm lời cảm ơn" - anh Phương nói mình quê ở Bình Định vào TP.HCM mưu sinh, thấy bà con thương quê mình như vậy anh cũng muốn đền đáp.
Từ hôm lũ bắt đầu ngập nặng, mỗi ngày anh đều nhận được dăm ba cuốc chở đồ từ khắp nơi trong TP về các điểm tiếp nhận.
Có cuốc dài lê thê từ bến xe miền Tây xuống tận Nhà văn hóa Thanh niên, có cuốc chỉ vài cây số mà kẹt xe muốn ná thở. Hễ biết là đồ cứu trợ anh lại lặng lẽ bấm trả phí cho khách, coi như đóng góp sức nhỏ của mình.
Mấy ngày này thu nhập của anh giảm thấy rõ. "Chạy nguyên buổi sáng chỉ được vài chục ngàn nhưng thấy bà con gửi tấm lòng về quê thì mình cũng ráng" - anh bảo trong lòng cứ nao nao khi nhìn bao quần áo, thùng mì, gói thuốc… được mọi người gom lại nên không nỡ lấy tiền.
Đây không phải lần đầu anh Phương làm chuyện "mang ơn đời trả lại đời". Mỗi mùa mưa bão anh đều quen kiểu chạy xe mà lòng đau đáu quê nhà.
Hồi đợt bão số 13 quét qua, Bình Định quê anh mưa lớn, nước dâng ngập cả xóm. Lúc ấy ở TP.HCM có nhóm thanh niên kêu gọi gửi áo phao, lương thực. Anh tự xin chở một mạch bốn chuyến đến điểm tập kết dù bụng đói meo sau cả buổi sáng chưa kịp ăn.
"Hôm đó về nhà trễ, vợ trách đi làm gì cả ngày không có nhiêu tiền. Tôi nói với vợ rằng đi phụ bà con chở đồ về quê, giúp được chút chi phải giúp, ở ngoài quê biết đâu người ta đang giúp ba mẹ anh", anh kể giọng đầy tự hào.

Chị Trần Thị Mộng Dung hỗ trợ tại điểm tiếp nhận suốt mấy ngày qua - Ảnh: AN VI
Bà nội trợ bỏ nấu cơm đi làm việc thiện
"Ngày mai hai cha con ăn cơm tiệm một hôm. Em đi phụ mọi người đóng hàng gửi cho bà con miền Trung đang bị bão lũ".
Đó là những lời mà chị Trần Thị Mộng Dung (42 tuổi) ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM nói với chồng ngay khi thấy thông tin kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ cho người dân vùng lũ.
Là dân TP chính hiệu, chưa bao giờ trải qua mùa bão lũ nhưng mỗi lần lướt thấy hình ảnh bà con miền Trung đang phải chịu cảnh đói rét, lòng chị Dung lại quặn lên vì nỗi niềm đồng bào.
"Nếu đổi lại là mình chắc sẽ hoang mang không biết giải quyết như thế nào. Nước ngập, không đồ ăn thức uống, không áo ấm, vệ sinh gì được cả. Nhìn thương vô cùng nên giờ ai kêu gọi hỗ trợ là tôi đi liền" - chị Dung chia sẻ.
Mặc dù phải đến 12h30 mới tới ca hỗ trợ nhưng từ 5h sáng, chị Dung đã tranh thủ chuẩn bị ít đồ ăn cho gia đình rồi nhanh chóng lên đường đến điểm tập kết hàng hóa cứu trợ ở trung tâm TP.
Đi từ sớm, đến nơi chị Dung đã thấy một nhóm tình nguyện viên có mặt từ trước. Chẳng cần phải giới thiệu rườm rà, ai đến chỉ cần được phát cho cây bút lông, mớ bịch bóng là có một chân trong đội.
Tiếng cười nói, bảo ban nhau sôi nổi suốt quá trình phân loại mặc cho công việc tình nguyện đôi khi vất vả.
Suốt buổi có khi chị Dung vác liền tù tì ba bốn thùng hàng lớn do bà con gửi đến hỗ trợ. Đến buổi trưa chị chỉ kịp ăn vội chiếc bánh mì do đoàn phát cho rồi lại lao vào kiểm kê, phân loại, đóng gói để kịp chuyển lên xe cứu trợ.
Làm liên tục từ sáng đến chiều tối, nhìn hàng hóa cứu trợ ngày một cao mà nhân lực thì có hạn, chị Dung đôi lúc cũng thấy đuối. Song ngay lập tức lòng chị lại như được tiếp thêm sức mạnh khi thấy từng người dân TP mang đồ đến gửi tặng.
Lau giọt mồ hôi còn vương trên trán, chị tâm sự sở dĩ không thấy mệt vì chị biết có rất nhiều bà con miền Trung đang trông ngóng cái ăn, cái mặc đến tay trong cảnh nước lũ bủa vây, nhà cửa tan hoang...
*******************
Ở các vùng quê còn khó khăn, nhiều người cũng thương gửi về đồng bào miền Trung vừa trải qua bão lũ khốc liệt. Bao gạo, gói đậu trao đi đều là nghĩa tình đồng bào.
>> Kỳ tới: Từ quê đến phố, người người thương về miền Trung
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận