
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur - Ảnh: AFP
Theo báo South China Morning Post, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur hôm 26-10, Mỹ đã ký kết hai biên bản ghi nhớ (MOU) với Thái Lan và Malaysia về việc tăng cường thương mại và đầu tư vào chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và đất hiếm.
Dù đây được xem là bước đi nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong nước và giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, nhưng hai quốc gia Đông Nam Á này cũng đối mặt với thách thức về môi trường đi kèm với nó - nguy cơ đi vào "vết xe đổ" của các hoạt động khai thác đất hiếm không bền vững đã và đang diễn ra trong khu vực.
Bài học "nhãn tiền" trong khu vực
Theo Viện Chính sách Chiến lược Australia, Trung Quốc hiện kiểm soát từ 60-70% trữ lượng đất hiếm toàn cầu, trong khi đó Đông Nam Á chiếm tới 20% trữ lượng đã được xác định, tập trung chủ yếu ở Việt Nam và Myanmar.
Từ năm 2017 - 2024, xuất khẩu đất hiếm của Myanmar sang Trung Quốc đã đạt hơn 4,2 tỉ USD, dữ liệu của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) và Trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington cho biết.
Tuy nhiên Myanmar đang trở thành ví dụ điển hình cho sự suy thoái sinh thái. Hoạt động khai thác tại các bang Kachin và Shan đã tàn phá cảnh quan, khiến chất độc ngấm vào đất và sông ngòi, lan sang các nước láng giềng.
Ô nhiễm từ 19 khu mỏ do lực lượng dân quân kiểm soát ở bang Shan từng khiến sông Kok chuyển màu cam, với mức arsenic (thường được gọi là thạch tín) tăng cao trong phụ lưu của sông Mekong chảy qua miền bắc Thái Lan. Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều "hồ ngâm chiết" khổng lồ chứa hóa chất được dùng để tách đất hiếm khỏi đá, gây hậu quả sinh thái nghiêm trọng.
Với trường hợp của xứ sở chùa vàng, các khảo sát của chính phủ cho thấy các mỏ đất hiếm trải dài từ Chiang Mai ở phía bắc qua Mae Hong Son và Kanchanaburi, xuống tận Ranong và Surat Thani ở miền nam.
Tuy nhiên ngay cả khi các công ty khai khoáng Mỹ đang nhắm đến những nguồn tài nguyên này, tình trạng ô nhiễm ở khu vực phía bắc Thái Lan đã cho thấy rõ rủi ro từ hoạt động khai thác không được quản lý hoặc được quản lý vội vàng.
"Chính phủ không được phê duyệt bất kỳ dự án khai thác đất hiếm nào trong nước hay để Mỹ dùng bản MOU này gây sức ép mở cửa các mỏ. Cần có nghiên cứu toàn diện và khung pháp lý mạnh mẽ để tránh thảm họa môi trường", nghị sĩ đối lập Thái Lan Phattarapong Leelaphat, đại diện tỉnh Chiang Mai, cảnh báo.
Trước sức ép lợi nhuận, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang tìm cách thắt chặt giám sát ngành đất hiếm. Ở Indonesia, chính phủ đã thành lập bộ chuyên trách để quản lý khai khoáng sau khi việc khai thác niken cho pin xe điện gây hại rạn san hô.
Trong khi đó, ở Lào, hình ảnh vệ tinh phơi bày hàng chục mỏ đất hiếm trái phép do các nhà khai thác Trung Quốc điều hành dọc theo sông sông Mekong và các phụ lưu của nó, làm dấy lên lời kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn.

Các quan chức của Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan phát hiện nồng độ arsenic và chì cao trong hai con sông thuộc lưu vực sông Mekong - Ảnh: HANDOUT
Rừng Malaysia trước nguy cơ bị "khai tử"
Sở hữu khoảng 16 triệu tấn đất hiếm, Malaysia đang tìm cách khai thác nguồn tài nguyên chiến lược này. Nhà máy xử lý đất hiếm duy nhất ở Đông Nam Á cũng đang nằm tại quốc gia này.
Các nhà bảo tồn lo ngại "cơn sốt đất hiếm" mới từ bản MOU có thể dẫn đến phá rừng tại các bang Terengganu, Kelantan, Perak, Pahang và Kedah - nơi có hệ sinh thái giàu trữ lượng khoáng sản.
Nhà phân tích chính sách khí hậu Aidil Iman nhận định: "Các khoáng sản thiết yếu của Malaysia nằm chủ yếu dưới những khu rừng có trữ lượng carbon cao. Quyết định này sẽ chỉ khiến nạn phá rừng trầm trọng hơn".
Dù Đạo luật Lâm nghiệp Quốc gia cấm khai thác trong rừng bảo tồn vĩnh viễn, ông Aidil cảnh báo nhu cầu tăng có thể khiến các chính quyền bang hạ cấp khu rừng để cho phép khai thác.
"Thật đáng lo ngại khi MOU giữa Malaysia và Mỹ có thể khiến nước này đánh mất quyền chủ động trong việc quản lý khoáng sản", ông nói.
Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường Malaysia Randolph Jeremiah cảnh báo: "Malaysia có thể giàu tài nguyên đất hiếm cần thiết cho chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu, nhưng không nên đánh đổi môi trường để đáp ứng nhu cầu bên ngoài. Chúng ta cần giữ quyền kiểm soát và đảm bảo khai thác bền vững vì lợi ích lâu dài của quốc gia".
            
        
                
                   
                
                   
                
                   
                
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận