
Tàu ngầm lớp Fateh (Người chinh phục) của Iran có trang bị nhiều vũ khí hiện đại như ngư lôi, thủy lôi, tên lửa hành trình - Ảnh: Caspian News
Các lực lượng hải quân hiện diện trong khu vực sẽ không chờ đợi chiến dịch không kích lắng xuống trước khi đối mặt với rủi ro dưới mặt nước. Kiểm soát vùng biển Hormuz là yêu cầu tác chiến tức thời. Thực tế quân sự đó đặt hạm đội Iran, mà đặc biệt là tàu ngầm cho tới giờ vẫn chưa hiện diện, vào vị trí trung tâm.
Ẩn số tàu ngầm Iran
Các tàu ngầm Iran sẽ không thể làm đảo lộn cán cân quyền lực trên biển. Hải quân Mỹ vẫn duy trì lợi thế rõ rệt.
Tuy nhiên trong vùng nước chật hẹp của vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, ngay cả một lực lượng dưới biển khiêm tốn cũng có thể làm chậm quá trình củng cố quyền kiểm soát tại thời điểm mà nhịp độ đóng vai trò quan trọng nhất.
Đội tàu ngầm của Iran không được thiết kế cho các cuộc tuần tra kéo dài xa nhà. Cốt lõi của đội tàu là ba chiếc lớp Kilo do Nga chế tạo, được bổ sung một số lượng nhỏ tàu ngầm lớp Fateh và khoảng 20 chiếc Ghadir được đóng cho môi trường nông và chật hẹp. Tất cả đều chạy bằng động cơ đẩy diesel - điện, điều đặt ra những giới hạn rõ ràng về thời gian và tầm hoạt động tác chiến.
Tàu diesel - điện phải quản lý chu kỳ pin rất kỹ, ảnh hưởng đến thời gian nó có thể ẩn mình dưới nước trước khi phải dùng ống thông hơi. Tuy nhiên, khi hoạt động lặng lẽ bằng năng lượng pin trong vùng nước chật hẹp, đặc biệt là ở eo Hormuz và vịnh Ba Tư, những tàu ngầm này không phải là mục tiêu đơn giản.
Đến nay, Mỹ có vẻ đã tiêu diệt được phần lớn lực lượng hải quân mặt nước của Iran. Tuy nhiên các tin tức không thấy nhắc gì đến lực lượng tàu ngầm. Giới chuyên gia trước đó đã dự báo một khi chiến sự nổ ra, các tàu ngầm Iran có khả năng sẽ ra biển sớm, vì ở lại cảng khiến chúng gặp nguy hiểm trước các cuộc tấn công phủ đầu.
Nói đến đây không thể không nhắc đến vụ tấn công cảng hải quân chính của Iran ở Hormuz, Bandar Abbas, vào ngày 2-3. Khi chiến dịch Epic Fury bước sang ngày thứ năm, trụ sở hải quân Iran ở đây chỉ còn là đống đổ nát và cái chết của đô đốc Ali Shamkhani đã khiến cấu trúc chỉ huy hàng hải rơi vào hỗn loạn.
Trong khi Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) cố gắng duy trì lệnh phong tỏa với eo biển Hormuz, tình hình đã không xấu như tiên liệu của nhiều chuyên gia. Dẫu vậy vẫn còn lại một ẩn số: những chiếc tàu ngầm Iran?
Theo nhiều hãng tin, toàn bộ 11 chiến hạm của hải quân Iran đóng ở vịnh Oman đã bị máy bay chiến đấu của Mỹ hoặc Israel đánh chìm, bao gồm một số tàu hộ tống, tàu khu trục nhỏ và tàu phóng máy bay không người lái (UAV). Nhưng nơi trú đóng của đội tàu ngầm Iran không được công khai.
Dù tàu ngầm được coi là lạc hậu hơn các loại vũ khí khác của Iran như tên lửa, chúng vẫn có thể gây nguy hiểm cho ngành vận tải biển do khả năng phục kích và nhắm mục tiêu vào tàu mặt nước. Tàu ngầm lớp Kilo của Nga mà Iran sở hữu thường được gọi là "lỗ đen" vì khả năng tàng hình và họ còn có tàu ngầm mini dựa trên công nghệ của Triều Tiên.
Nhiệm vụ của tàu ngầm Iran cũng không phải là săn đuổi tàu sân bay Mỹ ở đại dương mở mà có thể là rải mìn ở các khu vực có lưu lượng giao thông cao, chiếm lĩnh vị trí cho các cuộc giao chiến tận dụng thời cơ bằng ngư lôi hoặc đơn giản là hoạt động sao cho Mỹ buộc phải giả định có sự hiện diện của tàu ngầm. Một mối đe dọa dưới biển dai dẳng nhưng mơ hồ sẽ gây gián đoạn theo những cách thầm lặng hơn.
Cho đến nay Mỹ đã quyết liệt theo đuổi các mục tiêu trên đất liền, làm suy yếu các lực lượng tên lửa và cơ sở hạ tầng quân sự của Iran. Tuy nhiên những nỗ lực song song trên biển là không thể bỏ qua. Đảm bảo an ninh cho eo Hormuz không chỉ mang tính biểu tượng. Đó là tiền đề cho các hoạt động bền vững và để bảo vệ lưu lượng thương mại di chuyển qua một trong những điểm nghẽn nhạy cảm nhất thế giới.
Yêu cầu đó làm phát sinh chi phí nguồn lực. Máy bay tuần tra hàng hải sẽ phải dành nhiều thời gian trực chiến hơn, máy bay trực thăng trên tàu chiến mặt nước sẽ mất thời gian chủ yếu cho nhiệm vụ tìm kiếm chống ngầm. Nếu nghi ngờ có rải mìn, dù chỉ ở quy mô hạn chế, lực lượng chống mìn chuyên dụng sẽ phải được triển khai và được bảo vệ.

Tàu ngầm Fateh của Iran - Ảnh: Wikipedia
Địa lý và chiến tranh

Iran sở hữu eo biển Hormuz, là “yết hầu” của con đường chở dầu từ Trung Đông ra đại đương - Ảnh: CBC
Bờ biển Iran dài hơn 3.000km, gồm vịnh Ba Tư và vịnh Oman ở phía tây và nam và biển Caspi ở phía bắc. Các đặc điểm địa hình đặt ra những thách thức tác chiến đáng kể cho mọi lực lượng hải quân trong khu vực.
Vịnh Ba Tư dài khoảng 1.000km, chiều rộng dao động từ 65-340km, với vùng nước tương đối nông, độ sâu trung bình 50m. Riêng eo Hormuz dài khoảng 180km và chỗ hẹp nhất chỉ rộng 35km. Ngoài ra, đường bờ biển khu vực này chi chít các vịnh, địa hình đồi núi và nhiều hòn đảo rải rác.
Điều kiện địa lý khiến Iran xây dựng phần lớn sức mạnh hải quân xoay quanh eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư - Oman. Họ đặt cược vào một chiến lược chiến tranh bất đối xứng, tìm cách thách thức các lực lượng vượt trội bằng các đơn vị nhỏ, linh hoạt và nhanh chóng bằng cách khai thác điều kiện địa hình địa phương.

Vai trò eo biển Hormuz Nguồn: RFE/RL - Dữ liệu: Minh Khôi - Đồ họa: N.Kh.
Các tàu ngầm nhỏ hơn của Iran được tối ưu hóa cho những điều kiện này. Chúng không yêu cầu khả năng chịu đựng tầm xa để trở nên hữu dụng mà chỉ cần đủ khả năng sống sót để hoạt động trong một khung thời gian ngắn ngủi khi các lực lượng Mỹ đang cân bằng giữa các nhiệm vụ tấn công với yêu cầu kiểm soát biển.
Một trong những chiến thuật trung tâm mà Iran đã phát triển là "chiến thuật bầy đàn", theo đó một số lượng lớn tàu siêu tốc hoặc UAV được sử dụng đồng thời để chọc thủng hệ thống phòng thủ của các hạm đội quân sự lớn. Các phương pháp khác được Iran áp dụng bao gồm tên lửa phòng thủ bờ biển và mìn hải quân, những thứ mang lại lợi thế trong môi trường hàng hải chật hẹp và đông đúc như eo biển Hormuz.
Mìn hải quân là một trong những lựa chọn đơn giản và sẵn có nhất với Iran. Biện pháp này còn cho phép một mức độ chối bỏ trách nhiệm nhất định. Iran hiện được cho là có năng lực sản xuất nội địa đáng kể với mìn hải quân, hầu hết là mìn tĩnh, neo vào đáy biển và được triển khai ở các độ sâu khác nhau. Chúng được trang bị một loạt cơ chế kích nổ, chẳng hạn như dựa trên áp suất, va chạm, âm thanh, điện từ trường, cảm biến quang học hoặc đơn giản là gắn vào tàu bởi thợ lặn đặc công.
Một lựa chọn khác được sản xuất tại Iran và được lực lượng Houthi sử dụng rất nhiều khi họ uy hiếp tuyến hàng hải qua Biển Đỏ suốt nhiều năm qua là tên lửa chống hạm. Iran có một kho lớn các loại tên lửa như vậy với tầm bắn khác nhau, có khả năng phóng từ các bệ trên biển, trên đất liền và trên không.
Danh mục bao gồm tên lửa phòng thủ bờ biển, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chống hạm, có tầm bắn lên đến vài trăm km được trang bị hệ thống dẫn đường và tìm mục tiêu. UAV nổ với tầm bắn vài trăm km và đầu đạn nặng hàng chục kg, được phóng từ cả bệ phóng trên biển và trên đất liền, cũng có thể được triển khai.
Cuối cùng phải nói tới các hệ thống vũ khí điều khiển từ xa, gồm đạn tự nổi dưới nước và tàu tự sát không người lái.
Được phát triển từ những năm 1990, các hệ thống này có thể mang hàng trăm kg thuốc nổ, từng được IRGC triển khai khắp vịnh Ba Tư và cấu thành yếu tố quan trọng trong năng lực của hải quân Iran. Theo các ước tính khác nhau, Iran sở hữu hơn 1.000 tàu không người lái với kích cỡ và độ tinh vi khác nhau.
Với Iran, vịnh Ba Tư có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt, không chỉ vì khả năng tiếp cận các trữ lượng dầu mỏ và khí đốt mà còn là nguồn cảm hứng cho niềm tự hào dân tộc, quyền lực và sự tiếp nối lịch sử. Như một sử gia Ba Tư thế kỷ 17 đã viết: "Nếu thế giới là một chiếc nhẫn vàng, Hormuz sẽ là viên ngọc quý của nó".
******************
Reza Pahlavi, vị thái tử lưu vong của chế độ quân chủ bị cách mạng Hồi giáo lật đổ chợt nổi lên như một thế lực quan trọng khi Mỹ và Isarel tấn công Iran. Sự thật về nhân vật này thế nào?
>> Kỳ tới: Reza Pahlavi - thái tử lưu vong và thế cờ mới ở Iran
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận