
Một phụ nữ Iran trùm hijab đi qua bức ảnh lãnh tụ quốc gia Ayatollah Ruhollah Khomeini (trái) và người kế vị Ayatollah Ali Khamenei - Ảnh: AFP
Nguyên do cách mạng
Sau hơn nửa thế kỷ hiện đại hóa, Tây phương hóa và thế tục hóa dưới triều đại Pahlavi, đất nước Iran giờ trở thành một "chế độ thần quyền". Nhưng bản chất của từ ngữ đó là gì?
Để lần lại thời kỳ mà Iran / Ba Tư thực sự do chế độ thần quyền cai trị vào trước năm 1979, phải quay ngược thời gian về tận triều đại Safavid (1501-1736).
Trong thời kỳ này, chính quyền đế chế Hồi giáo có chính sách ép buộc cải đạo trên quy mô toàn quốc. Nhà quân chủ tự nhận mình là dòng dõi các giáo trưởng Hồi giáo (imam) nắm giữ cả vương quyền (Sultan) lẫn giáo quyền (Murshid-i-Kamil).
Nhưng trong 250 năm sau khi triều đại Safavid sụp đổ, các hoàng tộc nối nhau cai trị Iran như Afsharid, Zand và nhất là Qajar và Pahlavi đã tách dần quyền lực chính trị khỏi quyền lực tâm linh, tìm cách xây dựng một nhà nước thế tục hóa.
Giới giáo sĩ trong những thời kỳ đấy cơ bản cho rằng không có chính quyền thế tục nào là hoàn toàn chính danh. Họ giữ khoảng cách với nhà cai trị, tạo ra hệ thống "nhị quyền phân lập" (nhà vua trị vì dân chúng, giáo sĩ hướng dẫn đạo đức xã hội).
Mô hình một giáo sĩ / hội đồng giáo sĩ trực tiếp điều hành nhà nước, trong đó tôn giáo và chính trị hòa làm một hiện giờ ở Iran như thế là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước này. Xét phạm vi cả thế giới ngày nay, đó cũng là một mô hình khác thường.
Nói về tính chính danh của mô hình đó, trước hết phải giải thích nguyên do của cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 lật đổ nền quân chủ. Làn sóng ủng hộ mạnh mẽ của người dân Iran với chế độ thần quyền và ông Khomeini trong cuộc đấu tranh với Pahlavi không đơn thuần xuất phát từ tình cảm cuồng tín tôn giáo mà là kết quả tổng hòa của các yếu tố lịch sử, chính trị, xã hội và cả kinh tế sâu sắc.
Trước hết, dân chúng Iran đã ngán ngẩm với nền quân chủ. Quá trình hiện đại hóa cưỡng ép của Shah Mohammad Reza Pahlavi tuy thúc đẩy kinh tế và cởi mở hơn về mặt xã hội nhưng đã đào sâu thêm bất bình đẳng và vẫn bóp nghẹt về chính trị.
Lợi nhuận khổng lồ từ dầu mỏ chủ yếu rơi vào tay tầng lớp thượng lưu và các tập đoàn phương Tây, trong khi dân nghèo thành thị và nông thôn vẫn chật vật. Hoạt động đàn áp chính trị diễn ra thường xuyên, thông qua cơ quan mật vụ SAVAK khét tiếng chuyên bắt giữ, tra tấn và thủ tiêu người bất đồng chính kiến.
Ông Khomeini trong khi đó xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo liêm chính và kiên định. Trái với lối sống xa hoa cùng cực của triều đình Pahlavi, ông giản dị đến khắc khổ. Trong 15 năm lưu vong, ông cũng không ngừng đưa ra những thông điệp chính trị hấp dẫn, hứa hẹn tự do, công bằng xã hội và phân phối lại tài nguyên quốc gia cho "những người bị áp bức".
Nhiều người Iran, kể cả tầng lớp trí thức không quá sùng đạo, từng tin rằng chế độ thần quyền sẽ chỉ là giai đoạn quá độ để tiến tới một nền dân chủ thực sự.
Đông đảo dân chúng Iran lúc bấy giờ còn cảm thấy quá rõ ràng tác động của tiến trình Tây phương hóa ồ ạt với các giá trị truyền thống và bản sắc mà nếu là Hồi giáo thì chí ít là từ thế kỷ 7, còn nếu là Ba Tư là từ tận 2.500 năm trước. Khomeini và người kế nhiệm vừa qua đời Ali Khameini đã tận dụng tối đa tình cảm này.
Trong một xã hội phức tạp về mặt chủng tộc, kinh tế và văn hóa như Iran (người Ba Tư chỉ chiếm 61%), Hồi giáo là sợi dây liên kết duy nhất cho mọi giai tầng và sắc dân. Khi mọi đảng phái đối lập bị đàn áp dưới tay vị Shah, giáo đường trở thành nơi duy nhất mà mạng lưới xã hội vẫn hoạt động mạnh mẽ. Xuyên suốt tiến trình lịch sử, Hồi giáo vốn dĩ không chỉ là một đức tin mà gần như luôn là một hệ tư tưởng chính trị, điều thể hiện không thể rõ ràng hơn qua cuộc cách mạng 1979.
Cuối cùng, không thể không nói tới tính chất tổ chức chặt chẽ của mạng lưới Hồi giáo. Nếu phe đối lập thế tục ở Iran thường là chia rẽ và yếu ớt thì mạng lưới tôn giáo có hệ thống phân cấp rõ ràng và nhất là nguồn tài chính độc lập từ tiền công đức của tín đồ. Qua đó họ có thể tổ chức biểu tình, thu và truyền bá băng ghi âm bài giảng của Khomeini đến tận tay người dân, tạo ra một làn sóng chính trị mạnh mẽ.
Từ năm 1979 ở Iran tôn giáo được pháp điển hóa thành một phần không thể tách rời của nhà nước. Cụ thể, cơ sở lý luận cốt lõi của chế độ mới là học thuyết Wilayat al-Faqih, nghĩa là "sự giám hộ của luật gia Hồi giáo", được chính ông Khomeini phát triển và hệ thống hóa trở thành nền tảng tư tưởng cho Hiến pháp Iran hiện nay.
Hồi giáo Shia, nhánh chiếm đa số ở Iran, tin rằng quyền lãnh đạo tối thượng thuộc về 12 vị imam thần thánh. Tuy nhiên vị imam thứ 12 đã ở "ẩn mình" từ thế kỷ 9. Trong lý luận của Khomeini, trong thời gian chờ đợi vị imam trở lại, cộng đồng Hồi giáo không thể bị bỏ mặc không có người dẫn dắt.
Do đó quyền lãnh đạo chính trị và tôn giáo phải được trao cho những Faqih (luật gia Hồi giáo / giáo sĩ cao cấp) - những người am hiểu sâu sắc luật Hồi giáo Sharia. Trên cơ sở đó, lãnh tụ tối cao có quyền tuyệt đối để can thiệp vào mọi công việc của nhà nước.
Lý luận đó tạo ra tính chính danh kép cho thế quyền và thần quyền. Quyền lực của lãnh tụ tối cao có nguồn gốc thiêng liêng, bắt nguồn từ Thượng đế, thông qua ủy thác từ các imam. Với thế quyền, Hiến pháp Iran vẫn duy trì đầy đủ các thiết chế như bầu cử tổng thống và Quốc hội. Tuy nhiên các ứng viên phải được Hội đồng Giám hộ phê duyệt để đảm bảo họ trung thành với các giá trị Hồi giáo.

Người ủng hộ cựu thủ tướng Mir Hossein Mousavi (ứng viên cuộc bầu cử tổng thống năm 2009) tham gia cuộc biểu tình của phong trào Xanh tháng 6-2009 - Ảnh: REUTERS
Chờ một cuộc cách mạng nữa?
Nhưng cũng giống nhiều cuộc cách mạng xã hội khác, Cách mạng Hồi giáo Iran dần thay đổi so với mục tiêu và hứa hẹn ban đầu. Quá trình chuyển biến dẫn tới phản ứng của người dân Iran từ tin tưởng và háo hức lúc cách mạng mới bắt đầu cho tới hoài nghi và rạn nứt qua nhiều thập niên và giờ là cả những tiếng nói đòi một cuộc thay đổi chế độ nữa, cả từ trong và ngoài đất nước.
Trong thập niên đầu tiên, chế độ mới cơ bản là được tin tưởng, một phần do họ đã lãnh đạo Iran chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Iraq trong gần suốt thập niên 1980. Khi tinh thần dân tộc lên cao, chế độ thần quyền khéo léo lồng ghép ý tưởng "tử vì đạo" với lòng ái quốc, bên cạnh các quỹ từ thiện để hỗ trợ thực phẩm, y tế cho tầng lớp nghèo, củng cố lòng tin của nhóm "những người bị áp bức".
Nhưng sau khi Khomeini qua đời, Iran bước vào giai đoạn đòi hỏi cải cách với cột mốc là sự kiện vị Tổng thống "mở cửa" Mohammad Khatami đắc cử vào năm 1997 hứa hẹn nới lỏng kiểm soát xã hội. Năm 2009, phong trào Xanh nổ ra sau một cuộc bầu cử tổng thống bị cáo buộc gian lận. Hàng triệu người Iran đã xuống đường, biến cố thể hiện dấu hiệu rạn nứt lớn đầu tiên giữa chính thể và dân chúng.
Trong suốt quá trình đó, Iran bị Mỹ và phương Tây cấm vận vì chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi. Các lệnh trừng phạt cùng thực trạng quản lý kinh tế không tốt khiến kinh tế Iran lâm vào khó khăn, lạm phát có lúc lên đến 40-50% như vào giữa năm 2025. Tất cả những điều đó là bối cảnh cho một vấn đề mới với đất nước Iran đang diễn ra ngay lúc này, đáng sợ không kém biến cố nào mà họ từng phải trải qua trong quá khứ.
Về nhân khẩu học, hơn 70% dân số Iran hiện giờ sinh sau cuộc cách mạng 1979. Họ không có ký ức về nỗi thống khổ thời Pahlavi để so sánh mà chỉ thấy những gò bó của các quy tắc tôn giáo như luật hijab bắt buộc, trong khi khả năng tiếp cận thông tin với bên ngoài giờ đã rất khác so với nửa thế kỷ trước.
****************
Chương trình hạt nhân cấp độ vũ khí hay phục vụ năng lượng vẫn là vấn đề tranh cãi nhưng rõ ràng Iran đã phát triển được tên lửa và máy bay không người lái đáng gờm với cả các cường quốc quân sự. Vì sao họ làm được như thế?
Kỳ tới: Sức mạnh tên lửa Iran nhờ đâu mà có?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận