
Tên lửa đạn đạo đất đối đất thế hệ 4 Khorramshahr, có tên Khaibar với tầm bắn 2.000km, được phóng tại một địa điểm bí mật ở Iran (ảnh chụp ngày 25-5-2023) - Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran/Reuters
Kho tên lửa đồ sộ
Lực lượng tên lửa đã luôn có vai trò trung tâm trong cả phương thức tác chiến lẫn tín hiệu chính trị mà Iran muốn gửi đi. Giới phân tích quốc phòng nói chung nhất trí rằng Iran sở hữu kho tên lửa lớn và đa dạng nhất Trung Đông, bao gồm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, được thiết kế giúp Tehran có khả năng vươn xa ngay cả khi không có lực lượng không quân hiện đại.
Các tên lửa đạn đạo tầm xa nhất của Iran có thể vươn tới khoảng cách từ 2.000 đến 2.500km, tức bao phủ Israel và các căn cứ liên quan đến Mỹ khắp vùng Vịnh. (Nhưng trái với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, những tên lửa này không thể vươn tới Mỹ).
Chủ lực trong kho tên lửa của Iran cũng là các vũ khí có khả năng được sử dụng nhiều nhất trong một nỗ lực phong tỏa eo biển huyết mạch Hormuz, là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn khoảng 150-800km được chế tạo cho các mục tiêu quân sự lân cận và các cuộc tấn công chớp nhoáng.
Các hệ thống cốt lõi bao gồm biến thể của dòng Fateh: Zolfaghar, Qiam-1 và các tên lửa Shahab-1/2 cũ hơn. Tầm bắn ngắn là một lợi thế trong khủng hoảng do các tên lửa này có thể được phóng theo loạt, rút ngắn thời gian cảnh báo và khiến việc đánh chặn phủ đầu khó khăn hơn.
Iran đã sử dụng phương án tác chiến này vào tháng 1-2020 khi bắn tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Ain al-Assad của Iraq sau khi Mỹ tiêu diệt Qassem Soleimani, vị tướng khét tiếng nhất của đất nước. Cuộc tấn công đã làm hư hại cơ sở hạ tầng và chứng minh rằng Iran có thể gây ra tổn thất cao mà không cần đối trọng với sức mạnh không quân Mỹ.
Nếu tên lửa tầm ngắn là những cú đấm "liên hoàn" được tung ra chớp nhoáng thì tên lửa đạn đạo tầm trung khoảng 1.500-2.000km là những đòn đánh đích đáng nhưng có chọn lọc. Đây là các tên lửa chính được sử dụng trong đợt phản kích vừa qua với các hệ thống Shahab-3, Emad, Ghadr-1, các biến thể Khorramshahr và Sejjil cùng các thiết kế mới hơn như Kheibar Shekan và Haj Qassem.
Sejjil chẳng hạn, nổi bật là hệ thống nhiên liệu rắn, cho phép sẵn sàng phóng nhanh hơn so với loại nhiên liệu lỏng. Tổng hợp lại, các tên lửa tầm trung này đặt Israel và một vòng cung rộng lớn các cơ sở liên quan đến Mỹ ở Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia và UAE vào tầm bắn, mở rộng danh sách mục tiêu của Iran.
Cuối cùng, tên lửa hành trình bay thấp có thể bám sát địa hình và thường khó phát hiện cũng như khó theo dõi hơn, là thứ vũ khí hữu hiệu để tấn công các mục tiêu trên đất liền và chống hạm, chẳng hạn như Soumar, Ya-Ali, các biến thể Quds, Hoveyzeh, Paveh và Ra'ad. (Soumar chẳng hạn, có tầm bắn 2.500km).
Câu hỏi đặt ra là bằng cách nào giữa những lệnh cấm vận chồng chất, Iran có thể xoay xở để phát triển được một kho vũ khí đáng gờm như vậy?

Tên lửa Iran là vấn đề lớn đối với Mỹ - Ảnh: Al Jazeera
Ba đối tác chính
Gốc rễ của chương trình tên lửa Iran phải lần về cuối cuộc chiến Iran - Iraq 1980-1988, khi quân đội Iraq lần đầu sử dụng tên lửa Al Husayn mới bắn phá trực diện vào Tehran và nhiều thành phố lớn khác của Iran. Những cuộc tấn công tên lửa này để lại tác động không phai mờ với giới lãnh đạo Iran. Ngay từ đó họ đã bắt đầu muốn phát triển chương trình tên lửa của riêng mình.
Trong hoàn cảnh bị Mỹ và đồng minh cấm vận ngặt nghèo, Iran tìm đến những đối tác dễ hiểu cho tham vọng tên lửa của họ. Đóng vai trò quan trọng nhất trong những bước dò dẫm đầu tiên là Triều Tiên. Mối quan hệ giữa hai nước đều bị Mỹ cấm vận này dựa trên trao đổi trực tiếp: công nghệ tên lửa đổi lấy năng lượng (dầu mỏ) và tài chính.
Trong cuộc chiến Iran - Iraq, Triều Tiên là bên cung cấp tên lửa Scud-B và Scud-C, vốn là tiền thân của các dòng tên lửa Shahab-1 và Shahab-2 của Iran sau này. Tên lửa tầm trung đầu tiên của Iran, Shahab-3 thì dựa trên thiết kế Nodong-1 của Triều Tiên.
Sự hợp tác này trọng yếu ở chỗ nó giúp Iran lần đầu tiên có khả năng vươn tới Israel. Những tương đồng về trình độ tên lửa giữa hai nước kéo dài tới tận bây giờ. Ví dụ, tên lửa Khorramshahr của Iran có nhiều điểm chung về kỹ thuật với tên lửa Hwasong-10 của Triều Tiên.
Đối tác quan trọng thứ hai của Iran là Trung Quốc. Nhưng thay vì cung cấp nguyên mẫu tên lửa hoàn chỉnh như Triều Tiên, nước này đóng vai trò nhà cung ứng vật liệu và công nghệ. Cụ thể, theo Reuter, họ là nguồn cung các hóa chất như ammonium perchlorate và sodium perchlorate dùng cho nhiên liệu tên lửa rắn.
Các báo cáo rải rác cho thấy Iran nhận được hàng nghìn tấn các chất này. Nước này còn hỗ trợ Iran phát triển các hệ thống dẫn đường chính xác và linh kiện cho máy bay không người lái (UAV). Mối quan hệ này được bảo trợ bởi thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm ký kết năm 2021.
Cuối cùng, câu chuyện về chương trình tên lửa của Iran sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu đối tác chiến lược toàn diện Nga (ký kết năm 2025), đặc biệt sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ. Nga cung cấp chuyên môn về thiết bị hầm gió để thử nghiệm khí động học và các công nghệ liên quan đến đầu đạn.
Một số báo cáo còn chỉ ra sự hiện diện của công nghệ tên lửa SS-4 của Nga trong các dòng tên lửa tầm xa hơn của Iran như Shahab-4. Nga đồng thời hỗ trợ Tehran về công nghệ vệ tinh, thông tin tình báo và cải thiện độ chính xác của tên lửa. Đổi lại, Iran cung cấp UAV (Shahed) và tên lửa tầm ngắn cho Nga trong chiến tranh Ukraine. Hiệp định 20 năm ký năm 2025 cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác an ninh và diễn tập quân sự chung.
Tên lửa như một biểu tượng
Với Iran, tên lửa không đơn thuần là vũ khí quân sự mà đã trở thành một phần cốt lõi trong bản sắc quốc gia và biểu tượng cho sự sinh tồn với chế độ.
Sau cách mạng Hồi giáo 1979, Iran bị cô lập và chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Việc tự phát triển thành công kho tên lửa đồ sộ trong điều kiện bị vây hãm được diễn giải là minh chứng cho tinh thần tự lực cánh sinh, cho trí tuệ và công nghệ của người Iran trong nỗ lực vượt qua thế cấm vận của phương Tây.
Chương trình tên lửa Iran còn gắn liền với ký ức về cuộc chiến tranh Iran - Iraq. Trong giai đoạn sau của cuộc chiến, "Chiến tranh của các thành phố", Tehran đã bất lực nhìn tên lửa Scud của Saddam Hussein trút xuống mà không có vũ khí tương xứng để đáp trả.
Kho vũ khí hiện giờ là lời thề của giới lãnh đạo đất nước rằng Iran sẽ không bao giờ để mình rơi vào thế yếu dễ bị bắt nạt như trong quá khứ và trở thành vật bảo chứng cho chủ quyền quốc gia.
Cuối cùng, không chỉ để tự vệ, Iran đã luôn tự xem họ là một cường quốc kế thừa nền văn minh Ba Tư vĩ đại. Trong một khu vực với các đối thủ có không quân hiện đại như Israel hay Saudi Arabia, chương trình tên lửa là công cụ đối trọng thiết yếu với Tehran.
Nó giúp Iran khẳng định tầm ảnh hưởng và tiếng nói ở Trung Đông, khẳng định rằng họ là một thực thể không thể bị phớt lờ trong các quyết sách địa chính trị lớn, đồng thời cũng là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho sức chiến đấu của các lực lượng ủy nhiệm gắn với Iran khắp khu vực.
Ngay trong tên gọi, các dòng tên lửa của Iran mang theo những biểu tượng tôn giáo và lịch sử lồng ghép sức mạnh quân sự vào đức tin, theo nhãn quan chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Một ví dụ: Dòng tên lửa đạn đạo tầm trung Khorramshahr-4 được đặt theo tên thành phố Khorramshahr, nơi đã diễn ra giao tranh ác liệt trong cuộc chiến Iran - Iraq. Tên lửa này còn một tên gọi khác là Khaybar, đặt theo tên pháo đài của quân Do Thái bị người Hồi giáo chinh phạt vào thế kỷ 7 trong trận Khaybar diễn ra ở bán đảo Arabia. Hay Qiam, tên lửa đạn đạo tầm ngắn không vây lái đầu tiên của Iran, trong tiếng Ả Rập và Ba Tư đều có nghĩa là "khởi nghĩa", "trỗi dậy".
Trong thần học Hồi giáo, đặc biệt là dòng Shi'ite của Iran, Qiam thường dùng để chỉ hành động đứng lên chống lại áp bức, bảo vệ lẽ phải.
***************
Eo biển yết hầu hoạt động mua bán dầu mỏ ở vùng vịnh Hormuz từ lâu đã là lá bài chiến lược đối đầu của Iran với phương Tây, nhưng Iran kiểm soát được tuyến hàng hải huyết mạch này tới mức độ nào?
>> Kỳ tới: Hạm đội Iran và mối đe dọa với Hormuz
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận