30/04/2026 11:53 GMT+7

Kiều bào & bài toán làm chủ công nghệ lõi

Việt Nam đang đứng trước vận hội phát triển mới, trong đó khoa học - công nghệ là động lực then chốt.

kiều bào - Ảnh 1.

Kiều bào giao lưu văn nghệ trong một chuyến ra thăm Trường Sa - Ảnh: N.T.U.

Để trí thức kiều bào phát huy hết tiềm năng, điều quan trọng không chỉ là thu hút, mà còn là đồng hành, trao quyền nghiên cứu, đặt niềm tin và tạo cơ chế làm việc thực chất.

Nhân dịp kỷ niệm 30-4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, người có nhiều năm gắn bó với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ về huy động trí thức kiều bào phục vụ phát triển đất nước.

kiều bào - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LÊ THỊ THU HẰNG

Khi các thành quả khoa học được bảo vệ và ghi nhận đúng mức, các chuyên gia sẽ có thêm động lực mang tri thức, kinh nghiệm và công nghệ về đóng góp cho đất nước
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LÊ THỊ THU HẰNG

Ở đâu cũng có thể góp sức cho quê hương

* Có nhất thiết rằng kiều bào phải về nước làm việc lâu dài thì mới đóng góp được cho quê hương không, thưa bà?

- Không nhất thiết phải giới hạn ở việc trở về nước làm việc lâu dài, mà có thể thông qua nhiều hình thức linh hoạt như đóng góp từ xa hoặc về nước làm việc bán thời gian.

Chẳng hạn chuyển giao kết quả nghiên cứu, tham gia đào tạo, hướng dẫn nghiên cứu sinh, làm cố vấn chuyên môn hoặc kết nối các nguồn lực quốc tế cho Việt Nam. Việc "đóng góp từ xa" trong nhiều trường hợp vừa khả thi vừa hiệu quả, nếu có cơ chế phù hợp.

Kiều bào cũng có thể làm cố vấn chính sách khoa học - công nghệ, giúp Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghệ mới trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế.

Đồng thời kết nối các mạng lưới khoa học - công nghệ và doanh nghiệp sở tại với Việt Nam, qua đó giúp Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với các xu hướng công nghệ mới, thu hút đầu tư nghiên cứu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Ngoài ra có thể tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ trong nước với vai trò tư vấn công nghệ, nhà đầu tư hoặc đồng sáng lập các doanh nghiệp công nghệ phát triển sản phẩm chiến lược. Làm việc ở khu vực công hay tư đều tốt cả, khu vực tư thậm chí lợi thế hơn vì quyết nhanh, cơ chế thoáng.

* Một vấn đề khác được nhắc đến nhiều là cơ chế tiếp nhận ý tưởng của kiều bào. Quan điểm của bà về vấn đề này ra sao?

- Việc huy động nguồn lực kiều bào, nhìn ở một khía cạnh nào đó, là câu chuyện kết nối con người với con người, không phải chỉ là câu chuyện chính sách hay bộ máy. Cách tiếp cận cần nhân văn, linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng.

Với cơ chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi những đóng góp của kiều bào, đây vẫn là điểm yếu tồn tại nhiều năm qua.

Do vậy thời gian tới Bộ Ngoại giao (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài) sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các hội đoàn, mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt ở nước ngoài nghiên cứu thành lập cổng thông tin hoặc những diễn đàn mở do chính trí thức kiều bào trực tiếp vận hành.

Các cổng thông tin, diễn đàn đó sẽ kết nối với Cổng Sáng kiến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ. Từ đó việc tập hợp, tiếp nhận, xử lý và phản hồi những đóng góp của trí thức kiều bào sẽ được thường xuyên, liên tục và hiệu quả hơn, và kiều bào có thể yên tâm đóng góp cho đất nước.

kiều bào - Ảnh 3.

Kiều bào đi xe buýt hai tầng tham quan trung tâm TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trăn trở của kiều bào

* Qua công tác thực tiễn, điều gì khiến nhiều trí thức kiều bào vẫn còn trăn trở khi muốn đóng góp cho quê hương, thưa bà?

- Trong các nghị quyết chiến lược gần đây, đặc biệt là nghị quyết 57, tất cả đều coi trọng việc phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là tri thức, chất xám. Tôi tin rằng nếu phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức kiều bào, Việt Nam có thể rút ngắn đáng kể quá trình làm chủ các công nghệ cốt lõi và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trăn trở lớn nhất của trí thức kiều bào không hẳn nằm ở vấn đề đãi ngộ, mà là câu hỏi rất cụ thể: nếu tôi muốn đóng góp thì đóng góp vào đâu, giải quyết bài toán gì, bằng cách nào, với ai? Có những ý kiến rất thẳng thắn cho rằng: dùng thì đừng nghi, mà nghi thì đừng dùng.

Đãi ngộ là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Nhiều người đang có môi trường làm việc tốt, thu nhập ổn định ở nước ngoài, đồng thời còn trách nhiệm với gia đình, con cái. Điều họ mong muốn hơn cả là một môi trường làm việc công bằng, lành mạnh, nơi năng lực được ghi nhận đúng mức và được trao niềm tin thực sự.

Điều kiện đủ trước hết là được tạo điều kiện làm việc thực chất. Có ý kiến cho rằng cần chuyển đổi từ tư duy kêu gọi sang trao quyền, từ quản lý hành chính sang tạo điều kiện để chuyên gia được tự chủ về mặt chuyên môn.

Trong đó các chuyên gia có thể nắm giữ cương vị công tác tương xứng với nhiệm vụ được giao, có quyền được tổ chức, lãnh đạo nhóm nghiên cứu khoa học; được đứng tên các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, hướng dẫn nghiên cứu sinh và tham gia các hội đồng khoa học ở Việt Nam và được hưởng lợi ích xứng đáng từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh đó với các nhà khoa học, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng nghiên cứu là yếu tố then chốt. Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần đầu tư các phòng thí nghiệm đạt chuẩn để dùng chung, thay vì xây dựng dàn trải, để tiết kiệm nguồn lực và tạo điều kiện cho nghiên cứu chuyên sâu, dài hạn.

kiều bào - Ảnh 4.

Cơ chế đặt hàng, "đóng gói" nhu cầu

* Không ít người muốn đóng góp nhưng chưa rõ "sức mình" có thể làm đến đâu và cho việc gì?

- Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế và môi trường làm việc, theo tôi, cần có cơ chế đặt hàng những bài toán cụ thể đối với kiều bào.

Thời gian qua lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp có những đặt hàng rất cụ thể đối với chuyên gia, trí thức kiều bào. Chẳng hạn trong chuyến thăm Pháp vào tháng 6-2025, Thủ tướng đã đặt hàng giáo sư Nguyễn Văn Tâm (Viện Bách khoa Paris) lập đề án đào tạo 100 kỹ sư trí tuệ nhân tạo cho Việt Nam.

Do vậy các bộ, ngành, địa phương, viện, trường, doanh nghiệp cần phát huy hơn nữa cơ chế đặt hàng đối với kiều bào gắn với những nhu cầu cấp thiết của đất nước, của địa phương, của doanh nghiệp, của người dân.

Điều quan trọng là mỗi nhu cầu phải được "đóng gói" thành dự án rõ ràng, cụ thể, gắn với địa phương, doanh nghiệp và đi kèm cơ chế đãi ngộ phù hợp. Khi đó thay vì kiều bào phải tự hỏi "tôi giúp được gì", Nhà nước và doanh nghiệp sẽ chủ động nói rõ: chúng tôi đang cần anh/chị tham gia giải quyết bài toán này, ở vị trí này.

* Vừa qua chúng ta đã có nghị quyết 57. Để huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực kiều bào, Việt Nam cần có cách tiếp cận như thế nào?

- Đối với Việt Nam, để thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức kiều bào trong triển khai nghị quyết 57, theo tôi, cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về cơ chế chính sách thu hút, phát huy nguồn lực của các chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian qua Đảng và Nhà nước đã ban hành hàng loạt chủ trương, chính sách mang tính đột phá nhằm "cởi trói" cho những điểm nghẽn tồn tại từ nhiều năm như vấn đề quốc tịch hay cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện môi trường thể chế theo hướng thông thoáng, minh bạch và tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Điều này bao gồm việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động khoa học - công nghệ, tăng cường số hóa các quy trình xét duyệt, quản lý và tài trợ nghiên cứu.

Đồng thời tạo cơ chế linh hoạt để các dự án khoa học - công nghệ trọng điểm có thể được triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Khi các thủ tục được tinh gọn và minh bạch, các chuyên gia kiều bào sẽ có thêm niềm tin khi tham gia các chương trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Bên cạnh đó cần tiếp tục xây dựng môi trường làm việc, nghiên cứu cởi mở, lành mạnh, cạnh tranh công bằng, bình đẳng bằng trí tuệ, đóng góp để phát huy tối đa khả năng nghiên cứu, sáng tạo của kiều bào.

Khi môi trường nghiên cứu trong nước ngày càng hấp dẫn và tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến tự nhiên để các chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam trên khắp thế giới tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ngoài ra cần bảo đảm nguồn lực tài chính ổn định và linh hoạt cho khoa học - công nghệ, đồng thời đa dạng hóa nguồn lực cho nghiên cứu thông qua sự tham gia của doanh nghiệp và các mô hình hợp tác công - tư.

Tôi cho rằng về lâu dài, việc thu hút và phát huy nguồn lực trí thức kiều bào không chỉ dựa vào một vài chính sách ưu đãi riêng lẻ, mà cần hướng tới xây dựng một hệ sinh thái khoa học - công nghệ toàn diện, minh bạch và có tầm nhìn dài hạn.

kiều bào - Ảnh 5.

Kiều bào lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trong một chuyến ra thăm Trường Sa - Ảnh: N.T.U.

Cách thế giới thu hút nguồn lực trí thức ở nước ngoài

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, từ kinh nghiệm quốc tế, các quốc gia thường có xu hướng kết hợp hai cách tiếp cận chính trong thu hút và phát huy nguồn lực trí thức ở nước ngoài.

Một là các chính sách hướng tới những cá nhân xuất sắc, thông qua các chương trình thu hút chuyên gia hồi hương với chế độ đãi ngộ cạnh tranh, cơ sở nghiên cứu hiện đại và sự tôn vinh xứng đáng.

Hai là cách tiếp cận mang tính hệ thống, tập trung xây dựng một môi trường thể chế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước đủ hấp dẫn để các nhà khoa học có thể yên tâm nghiên cứu, hợp tác và phát triển lâu dài. Trên thực tế, những quốc gia thành công thường triển khai song song cả hai hướng này.

Kiều bào & bài toán làm chủ công nghệ lõi - Ảnh 1.Ấm áp nghĩa tình kiều bào tại miền biên viễn

14 năm sau khi đoàn kiều bào đầu tiên được đặt chân đến Trường Sa, một đoàn kiều bào khác với hơn 50 người đại diện cho cộng đồng người Việt tại 20 quốc gia đã có mặt tại cửa khẩu và Đồn biên phòng Hữu Nghị (Lạng Sơn) vào hôm 26-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên