
Lạm dụng rượu bia gây ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: NAM TRẦN
Bài viết "Văn hóa nhậu" sau giờ làm đang dần biến mất và bài "Văn hóa nhậu" sau giờ làm: Từ chối ly bia đôi khi như từ chối mối quan hệ, nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc. Có nhiều lý do được đưa ra để không nhậu sau giờ làm.
Công ty bia, nhà hàng có thể "buồn" nhưng gia đình thì mừng
Nhiều ý kiến nhìn sự vắng bóng của bàn nhậu qua lăng kính kinh tế, họ cho rằng đời sống eo hẹp khiến nhiều người… tự khắc bỏ nhậu.
Như bạn đọc Trần Quang Dinh nói thẳng rằng trong thời buổi này, đi làm đã đủ chật vật, ai cũng phải tính từng đồng. Thêm nỗi lo bị kiểm tra nồng độ cồn khi chạy xe máy, người ở đô thị vì thế “hạn chế nhậu thấy rõ”.
Bạn đọc Trường kể cuộc sống mưu sinh ở ngoài đơn giản đến mức không còn “khe hở” cho những cuộc nhậu sau giờ làm.
Thu nhập không đủ ăn, buôn bán thì ế ẩm, ai cũng thắt lưng buộc bụng để giữ cái nghề nên chẳng có tiền dư mà nhậu.
Bạn đọc Đăng Xuân Diên nhìn ở một góc tích cực: “Nhà máy bia và nhà hàng có thể buồn vì thất thu, nhưng gia đình ở đô thị thì mừng vì công nhân bớt tiêu hoang, tiết kiệm gửi về cho quê nhà”.
Bạn đọc Danh Trung, người từng lên án văn hóa nhậu cũng nhấn mạnh yếu tố kinh tế:
“Quán bia từng mọc như nấm, tiêu tốn biết bao thời gian và tiền bạc, mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho nhà hàng và nhà sản xuất, trong khi người uống chịu đủ hệ lụy. Giờ khi chi phí sống tăng cao, những khoản chi “vô bổ” bị cắt đầu tiên nên người ta bỏ nhậu thôi”.
Bạn đọc Đặng Trí Dũng chia sẻ giá một chầu bia quá đắt trong thời buổi làm mãi không ra tiền. “Uống rượu quê thì lo rượu giả, thôi “nhịn cho lành”, bạn đọc này chia sẻ thêm.
Cùng quan điểm này, tài khoản san***@gmail.com nói kinh tế khó khăn khiến nhậu trở thành xa xỉ, lương không tăng, giá cả thì leo thang, mà rượu bia lại kéo theo bao hệ lụy.
Ở góc nhìn rộng hơn, bạn đọc Trần Văn Hùng đưa ra một luận điểm đáng suy ngẫm:
“Người Việt uống rượu bia nhiều đến mức đứng top thế giới, nhưng tiêu thụ sữa lại thấp. Đời sống nâng cao mà dinh dưỡng không cải thiện, trẻ em vẫn thấp còi, một phần vì thu nhập bị “rót” vào rượu bia và thuốc lá. Tôi đề xuất tăng mạnh thuế đồ có cồn để giảm cầu và tạo nguồn ngân sách cho y tế”.
Bạn đọc Nguyễn Kim Thoa phân tích: “Kinh tế khó khăn, xử phạt nồng độ cồn nghiêm khắc... mọi yếu tố cùng tác động khiến nhiều người buộc phải giảm nhậu. Nhưng dù lý do có xuất phát từ ví tiền eo hẹp, đó vẫn là điều tốt cho sức khỏe và trật tự xã hội. Và biết đâu, theo thời gian, sự ép buộc của hoàn cảnh sẽ thành thói quen mới, sống tỉnh táo và lành mạnh hơn”.
Một bạn đọc khác chia sẻ: "Tôi cũng khổ với chồng vì hay nói câu 'nhậu khó từ chối' khi nghe điện thoại rủ nhậu. Cái 'từ chối nhậu là không được', là bị 'coi thường', là 'khó cho công việc'... dẫn đến muôn vàn lý do phải nhậu.
Rồi chưa hết. Vào cuộc nhậu là phải 'dô dô dô...'. Uống không biết dừng kết cục là say mềm, đi không vững, nói năng không suy nghĩ... Nên xóa 'văn hóa nhậu' này đi!".
Ăn nhậu là "văn hóa" hay chỉ là lạm dụng đồ có cồn?
Nhiều bạn đọc xem sự mờ nhạt của “văn hóa nhậu sau giờ làm” như một tín hiệu đáng mừng cho xã hội.
Bạn đọc Sao Xẹt, một người tự nhận mình từng “nhậu dữ” suốt thời tuổi trẻ đi làm thuê, nói thẳng thắn rượu bia không phải văn hóa mà là “tệ nạn cần xóa bỏ”.
Bạn đọc này kể thời còn lao vào hơi men, thứ nhiều người thu về không phải tình bạn mà là những cuộc “ngồi lê đôi mách” vô bổ.
“Gần tuổi 50, tôi bỏ hẳn nhậu để dưỡng gan. Các con trong nhà cũng không ai uống, vậy mà công việc, tài chính vẫn tốt. Như thế thì rượu bia đâu phải văn hóa, chỉ là lạm dụng đồ có cồn thôi”, bạn đọc Sao Xẹt nói thêm.
Bạn đọc Lưu Đình Tâm nhớ lại những năm làm công chức miền núi, nơi “mới tới xã là phải chào nhau vài chén”. Hệ quả là chiều nào cơ quan cũng có người say khướt, công việc thì trễ nải. Anh xem các quy định xử phạt khi lái xe có nồng độ cồn là cái "phanh" quan trọng, giúp nhiều người dứt được thói quen xấu kéo dài hàng chục năm.
Ngay cả những người vốn thích nhậu cũng thừa nhận việc thói quen này phai dần là điều tốt. Tài khoản nlpv****@gmail.com viết rằng mình “rất thích nhậu”, nhưng vẫn mừng vì "văn hóa" này đang dần biến mất, đỡ được thời gian, sức khỏe và danh dự những thứ hơi men thường âm thầm lấy đi.
Bạn đọc Trung Đăng kể mình từng “sốc” khi sếp rủ đi nhậu sau giờ làm, vốn là lúc cơ thể kiệt sức nhất. Nhờ luật phạt nặng, anh tìm được lý do thẳng thắn để từ chối.
Nhiều người cũng cho rằng nhậu ban đầu vui, sau thành bê tha, khiến vợ khó chịu, con buồn, sức khỏe đi xuống. Khi nhìn bạn bè cùng lứa xây dựng gia đình yên ổn, sự so sánh khiến nhiều người tự giác rời bàn nhậu.
Bạn đọc có tên tài khoản kenj****@gmail.com cũng đồng tình với quan điểm này:
“Nhậu nhẹt vào nói nhảm rồi gây xích mích đánh nhau. Đàn ông có gia đình thì về nhà phụ vợ việc nhà, dành thời gian cho con. Trẻ chưa gia đình thì lo đi học nâng cao kỹ năng. Đảm bảo tương lai thành công viên mãn”.
Bạn đọc Hà Ngô cho rằng pháp luật nghiêm khắc như vậy đã giúp xã hội bớt cảnh bạo lực gia đình, bớt trẻ mồ côi cha, và gia đình không phải nghèo vì chi tiền vào những buổi nhậu vô bổ”.
Tôi như bị cô lập
Tôi là thế hệ trẻ, tôi không thích nhậu vì mỗi lần nhậu xong cả người tôi bị nổi mẩn đỏ và ngứa ngáy, nên tôi hầu như không có mặt trong bữa tiệc nhậu nào. Kết quả là giờ tôi như bị cô lập trong công ty, mọi người xung quanh vẫn có tiếng nói tôn trọng với tôi, nhưng có nhiều vấn đề về các mối quan hệ phải thông qua các kênh tin tức ngầm giữa người ăn nhậu với người ăn nhậu thì mới biết được. Tôi như người mù điếc, chỉ đành cắn răng chịu đựng.
(Một bạn đọc ký tên An)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận