Kim Thảo là học sinh lớp 12C2 Trường THPT Nguyễn Trung Trực, ở tại khóm 4, phường 1, thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu).
Cuộc đời nhiều tai ương
Cô bạn có nước da ngăm, thân hình gầy gò, đôi mắt sâu như ẩn chứa nhiều tâm sự.
Bạn được sinh ra ở Bình Dương, từng có cha mẹ như bao bạn bè mình. Ông Nguyễn Công Thắng - cha Thảo - chạy xe ôm. Còn mẹ Thảo - bà Phạm Kim Hoàng - bán vé số dạo và làm đủ việc kiếm sống.
Năm cô bé lên 2 tuổi, gia đình rời Bình Dương về Bạc Liêu, sống gần nhà bác Kim Thảo. Cả gia đình tá túc trong căn nhà được người quen thương tình cho mảnh đất cất tạm cái nhà để có nơi ra vào.
Vì cha mẹ mưu sinh, bé Thảo ngày đó được gửi đi nhà trẻ sớm. Hôm nào không vào nhà trẻ, mẹ sẽ cho con gái ngồi vào chiếc rổ xe đạp cùng rong ruổi khắp nẻo đường.
Không ngại nắng mưa, mẹ Thảo bán từng cái bánh bò, bánh tiêu để có tiền nuôi con ăn học. Con gái lớn lên nhờ đồng tiền đẫm mồ hôi từ những cuốc xe ôm của cha, nặng sương gió từ bao chiếc bánh mẹ ngược xuôi buôn bán.
Những tưởng cuộc sống mưu sinh vất vả đã là thử thách duy nhất cả nhà Kim Thảo phải đối diện và vượt qua từng ngày.
Ngờ đâu tai ương lại ập đến. Căn bệnh ung thư đã cướp cha Thảo đi mãi. Lúc ấy, cô bé mới học lớp 2. Bao gánh nặng gia đình trút hết xuống đôi vai gầy của mẹ. Thế mà đùng một cái, mẹ Thảo lại như quỵ ngã sau cơn nhồi máu cơ tim. Năm đó, Kim Thảo đang học lớp 5.
Vừa học vừa làm
Thảo nhớ suốt những năm cấp I và II, bạn được các thầy cô cùng nhà trường giúp đỡ nhiều lắm. Một phần vì ai cũng biết gia cảnh quá khó khăn, nhưng phần khác vì Thảo rất ngoan và chăm chỉ.
Lúc này, Thảo phong thanh nghe người ta bàn tán mình không phải là con ruột của ba mẹ. Vài lần Thảo cũng có ý gặng hỏi, nhưng mẹ chưa bao giờ trả lời việc này.
Nên Thảo cũng không hỏi nữa, chỉ biết là cả cha và mẹ đều rất yêu thương, chăm sóc cho Thảo đến trường dù gia đình thiếu thốn đủ bề.
Cuộc đời một lần nữa như trêu ngươi, mẹ Thảo gặp tai nạn giao thông. Lớp 10, cô bé dường như quá sức chịu đựng với bao thứ đổ dồn trên vai mình, vừa học vừa lo toan tất thảy việc nhà.
Mẹ vẫn đi lại được, nhưng cú tai nạn cùng di chứng cơn nhồi máu cơ tim lần trước khiến mẹ ngày càng yếu hơn, buôn bán cũng thất thường.
Mẹ Thảo gắng gồng suốt hai năm, sức khỏe ngày một suy kiệt, không thể đi lại được nữa. Trở thành điểm tựa duy nhất của mẹ, Thảo buộc phải chọn vừa học vừa làm.
Hôm nào chỉ học một buổi hoặc được nghỉ, Thảo tranh thủ đạp xe đến nhà người bạn cùng lớp phụ bán hàng online. Mỗi giờ được trả 20.000 đồng, Thảo trang trải tiền học và ăn uống trong nhà.
Rồi cái ngày Thảo không mong chờ nhất cũng tới. Đầu tháng 5 vừa rồi, chỗ dựa tinh thần duy nhất còn lại cũng vĩnh vời rời Thảo đi xa, xa mãi.
Tang lễ của mẹ diễn ra chóng vánh, phải cậy nhờ hàng xóm thương tình mỗi người giúp một tay. Căn nhà ở nhờ đã trống nay càng vắng đến nghẹn lòng.
Những ngày này, Thảo vẫn đều đặn đến trường, dồn sức cho kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách. Con gái lấy nỗi buồn mồ côi làm động lực cho mình, càng không cho phép mình ủy mị, yếu đuối khi chỉ còn một mình giữa đời.
Bởi Thảo biết xung quanh mình còn nhiều thầy cô, bạn bè và bao tấm lòng tốt vẫn tận tình giúp đỡ. Ấy là niềm an ủi để Thảo nỗ lực bước tới.
Đang sống nhờ nhà bạn
Cô gái trước mặt chúng tôi có đôi mắt sâu ẩn chứa nhiều tâm sự nhưng lại luôn giữ sự điềm tĩnh.
Với Thảo, những câu chuyện, ký ức về cha mẹ mãi chỉ còn trong hoài niệm. Thảo buồn nhiều lắm, có thể đọc được vẻ mệt mỏi của bạn qua ánh mắt nhưng đang cố giữ cho mình vẻ bình thản.
Hiện Kim Thảo đang sống nhờ trong nhà người bạn tên Ánh. Cuộc đời đã đi qua quá nhiều u uất, đến nỗi buồn bạn cũng ít khi kể cùng ai, chỉ giấu cho riêng mình.
Tôi - người viết bài này - muốn chia sẻ câu chuyện của bạn ấy, để chúng ta cùng giúp Thảo có niềm tin rằng bạn không hề đơn độc dù chỉ còn một mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận