
Nhiều người vẫn xem dòng kênh là nơi vứt rác, chỉ vất vả cho công nhân vệ sinh phải liên tục vớt rác trên rạch Xuyên Tâm (TP.HCM) - Ảnh: Q.Đ.
Khi cái đẹp tổng thể đang phải gồng mình che đậy những sự nhem nhuốc chi tiết thì đã đến lúc phải nói thẳng với nhau rằng: hãy tự trọng khi trên tay chúng ta có… rác.
Khi thiên nhiên vương màu của rác
Nếu bạn muốn thấy sự đối lập trần trụi nhất giữa thiên nhiên và ý thức, hãy thử một sáng ngồi trên xe buýt hay taxi xuôi dòng đường Phạm Văn Đồng từ hướng Thủ Đức vào nội đô TP.HCM.
Khi không phải tập trung lái xe máy, bạn sẽ thấy những thảm cúc dại xanh mướt điểm hoa vàng nằm trên dải phân cách lớn với đường Kha Vạn Cân được dày công chăm sóc tạo thêm cảnh quan. Nhưng rất tiếc khi giữa thảm hoa lá đó là không ít ly nhựa trà sữa, vỏ hộp xốp, ống hút và túi ni lông…
Ở đâu ra những loại rác này? Chắc chắn là từ chính người đi đường đã không thể để lòng tự trọng của mình giữ lại những mẩu rác ấy đến nơi bỏ rác đúng quy định thêm vài phút nữa.
Rồi lại đến chuyện "biển Gò Vấp" ở phường An Nhơn. Gọi là "biển" cho vui, đây là đoạn bờ sông đã được chính quyền chỉnh trang, đổ cát. Tin vui về việc người dân có thêm một cảnh quan thiên nhiên để đến đó vui chơi, hít thở không khí thiên nhiên chưa kịp nguội thì đã phải đọc tin buồn: bao la rác để lại sau vài lần tụ họp.
Người ta đã ra sông hít thở gió trời, nhưng lại trả ơn dòng sông bằng túi ni lông và hộp xốp. Phải chăng chúng ta đang "vắt kiệt" thiên nhiên để phục vụ sự hưởng thụ của mình, nhưng lại quá keo kiệt trong việc trả lại cho nó sự sạch sẽ tối thiểu?
"Tiện đâu quăng đó" đến bao giờ?
Gần đây, tuoitre.vn đưa tin về một vụ việc khiến dư luận vừa suy ngẫm và bàn luận nhiều: Hai người dân xả rác không đúng nơi quy định trên đường Nguyễn Văn Linh đã bị chính quyền xử phạt mỗi người 1,5 triệu đồng. Người ta bày tỏ sự đồng tình vì con số tiền phạt này như một cái tát trực diện vào thói quen "tiện đâu quăng đó" vốn đã thâm căn cố đế của một số người.
Có phải nhiều người phải đợi đến khi bị "đánh vào túi tiền" mới bắt đầu học cách bỏ rác đúng chỗ? Một hành vi lẽ ra thuộc về bản năng của con người văn minh lại phải cần đến sự can thiệp của pháp luật và camera giám sát.
Điều này cho thấy, khi lòng tự trọng không đủ mạnh để giữ rác trên tay, thì chế tài nghiêm khắc là thứ duy nhất có thể lập lại trật tự. Khi một người trưởng thành không làm nổi một việc mà đứa trẻ mẫu giáo vẫn làm tốt hàng ngày ở trường học, đó thật sự là một việc quá đáng để suy nghĩ.
Cũng trên tuoitre.vn, nhiều bạn đọc phải bức xúc vì câu chuyện một người sáng sớm đi tập thể dục - một hành động chăm sóc sức khỏe rất văn minh - nhưng lại "tiện tay" xách theo túi rác và thản nhiên đặt trước cửa... nhà người khác rồi tiếp tục tập thể dục. Đây chính là đỉnh cao của sự ích kỷ. Người ta muốn cơ thể mình khỏe mạnh, muốn nhà mình sạch sẽ, nhưng lại sẵn sàng đổ sự ô nhiễm lên nhà hàng xóm?
Khi ấy, cái túi rác không chỉ còn là rác mà nó chứa đựng cả một tư duy méo mó về không gian cộng đồng. Nhiều người lớn hiện nay đang sống theo kiểu "sạch nhà mình là đủ, còn ngoài kia là chuyện thiên hạ".
Khi sự tử tế của người trẻ bị "phản bội"
Trong khi những người lớn "tiện tay" xả bậy, thì có những bạn trẻ (chẳng hạn ở TP.HCM có nhóm Sài Gòn Xanh) đang phải dầm mình hàng giờ dưới những dòng kênh đen kịt để nhặt lại chính những mẩu rác. Hình ảnh những đôi tay lấm lem bùn đất vớt lên từng chiếc ly nhựa, từng cái xác động vật thối rữa là một sự mỉa mai đau đớn đối với cái gọi là "ý thức người lớn".
Những người không vứt rác lại phải đi dọn rác cho những người không biết "ngượng" - nghĩ mà buồn! Mỗi túi rác bị chúng ta vứt xuống kênh, xuống đường là một lần chúng ta đổ thêm gánh nặng lên đôi vai của những người công nhân vệ sinh, những tình nguyện viên.
Sự tử tế của các bạn trẻ cần được đền đáp bằng sự thay đổi hành vi, chứ không phải bằng sự vô tâm tiếp diễn. Nếu chúng ta không thể dầm mình dưới kênh cùng họ, thì ít nhất, hãy làm một việc đơn giản: thải rác đúng quy định.
Học sinh hàng ngày được dạy về việc giữ vệ sinh chung, những đứa trẻ sẽ nghĩ gì khi thấy người lớn xả rác bừa bãi? Khi lời nói và hành động của người lớn mâu thuẫn, giáo dục sẽ thất bại. Người lớn xả bậy không chỉ làm bẩn đường phố, họ còn đang làm vẩn đục tâm hồn của thế hệ tương lai.
Đã đến lúc chúng ta cần biến việc xả rác bừa bãi trở thành một hành vi "đáng xấu hổ". Nói chung phải biết "ngượng" khi trong tay có rác và định đem rác "thả" nơi nào. Cái "ngượng" ấy là dấu hiệu của một người có lòng tự trọng, có sự sòng phẳng với môi trường, và có sự trân trọng đối với sức lao động của người khác.
1 người xả bậy, 10 người cũng không dọn nổi
Rác bị xả bừa bãi sẽ không bao giờ nằm yên một chỗ. Những mảnh rách của túi ni lông theo gió bay khắp nơi, ống hút nhựa trôi xuống lòng cống, tàn thuốc vương vãi khắp nơi... 10 người dọn chỉ có thể nhặt được cái phần nổi, còn cái sự ô nhiễm đã kịp thẩm thấu và tán phát thì không ai có thể thu hồi trọn vẹn được nữa.
Ghê gớm hơn, một người xả rác sẽ tạo ra tín hiệu xấu, khiến người khác nghĩ rằng "chỗ này bẩn sẵn rồi, vứt thêm cũng chẳng sao". 10 người dọn có thể làm sạch bề mặt, nhưng họ không thể dọn sạch cái tâm lý buông thả mà kẻ xả rác đầu tiên đã gieo rắc vào không gian đó.
Nhiều bạn cho rằng phải phạt nặng những hành vi làm bẩn môi trường chung, điều này hẳn nhiên là việc cần làm. Nhưng ngoài phạt tiền, ước gì ai cũng hiểu nếu bị phạt vì việc làm mất vệ sinh từ những con người (tự xem là) văn minh thì mới thật chua chát, xấu hổ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận