
Giờ tan học tại một điểm dạy thêm ở TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG
Dạy thêm, học thêm từ lâu không chỉ là nỗi bức xúc của Việt Nam. Trung Quốc cũng từng coi đây là một vấn đề xã hội lớn khi gánh nặng học tập, áp lực vào trường tốt, cuộc đua thành tích bắt đầu làm méo cả nhà trường chính khóa.
Có một tài liệu rất đáng chú ý là nghiên cứu của Wei Zhang năm 2019, Regulating Private Tutoring in China: Uniform Policies, Diverse Responses (Quản lý dạy thêm ở Trung Quốc: Chính sách thống nhất, phản ứng đa dạng).
Không phải hiện tượng đơn lẻ
Nghiên cứu này chỉ ra rằng dạy thêm ở Trung Quốc không phải hiện tượng đơn lẻ do một vài giáo viên hay trung tâm tạo ra, mà là sản phẩm của cả một cấu trúc cạnh tranh giáo dục và xã hội.
Phía sau các lớp học thêm là áp lực thi cử, cuộc đua vào trường tốt, nỗi sợ tụt lại của phụ huynh, sự khan hiếm cơ hội học tập chất lượng và cả những bất cập trong chính nhà trường. Đó là cách tiếp cận rất đáng để Việt Nam tham khảo.
Điều đáng suy nghĩ nhất mà nghiên cứu này cho thấy là: chính sách thống nhất không tạo ra phản ứng thống nhất. Trung ương Trung Quốc ban hành quy định rất rắn, nhưng khi xuống địa phương và đi vào thị trường dạy thêm thì mọi thứ diễn ra phức tạp hơn nhiều.
Doanh nghiệp lớn phản ứng khác doanh nghiệp nhỏ; trung tâm trực tiếp khác gia sư tự do; dạy trực tuyến khác dạy trực tiếp. Nơi này chấp hành nghiêm, nơi khác lách luật; chỗ này đóng cửa, chỗ khác đổi tên, đổi địa điểm, chuyển sang dạy kín, dạy nhóm nhỏ hoặc dạy online. Nghĩa là khi Nhà nước ra chính sách, xã hội và thị trường lập tức sinh ra "đối sách".
Bài học cho Việt Nam
Bài học đầu tiên cho Việt Nam là không thể chỉ nhìn dạy thêm như chuyện quản lý hành chính đơn thuần. Nếu chỉ chăm chăm cấm, phạt, kiểm tra giấy phép hay cơ sở vật chất, thì rất có thể chỉ mới chạm vào phần ngọn.
Nghiên cứu về Trung Quốc cho thấy Nhà nước thường kiểm soát được "phần cứng" tốt hơn "phần mềm": dễ siết địa điểm, diện tích, phòng cháy, giấy phép hơn là siết nội dung dạy, cách dạy, học trước chương trình, luyện thi hay các kênh tổ chức học kín. Đây là chỗ Việt Nam phải hết sức tỉnh táo, nếu không sẽ rất dễ rơi vào tình trạng quản trên giấy, còn thực tế thì thị trường ngầm lại chạy mạnh hơn.
Bài học thứ hai là không thể chỉ đổ lỗi cho giáo viên. Đúng là có những hành vi trục lợi phải xử lý nghiêm. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì quá dễ dãi với chính sách. Bởi đằng sau dạy thêm còn là áp lực thi cử, sự thiếu ổn định của kiểm tra đánh giá, tâm lý nặng bằng cấp, nhu cầu "mua sự yên tâm" của phụ huynh và cả sự thiếu hụt những chỗ học tốt ở các bậc chuyển cấp.
Khi cung chưa đủ cầu, khi vài kỳ thi và vài con điểm quyết định quá nhiều, thì thị trường luyện thi gần như chắc chắn sẽ phát triển.
Bài học thứ ba là phải xử lý đúng xung đột lợi ích giữa dạy chính khóa và dạy thêm. Nghiên cứu Trung Quốc đặc biệt lưu ý tới những dạng dạy thêm gắn với trường tốt, tuyển sinh và giáo viên đương chức.
Nếu lớp học chính khóa không khiến phụ huynh yên tâm, nếu đề kiểm tra trong trường vẫn là "vùng mờ", nếu tổ chuyên môn và hiệu trưởng không kiểm soát được chất lượng dạy học và đánh giá, thì dạy thêm sẽ luôn có đất sống.
Bài học cho Việt Nam không phải là cấm tuyệt đối hay thả nổi mà cần quản cho đúng. Chặn trục lợi, nhưng vẫn phải thừa nhận có những nhu cầu học thêm chính đáng. Siết xung đột lợi ích, nhưng đồng thời phải sửa tận gốc bệnh vị thi cử. Tăng thanh tra, nhưng quan trọng hơn là làm cho học chính khóa đủ tốt, đủ minh bạch, đủ đáng tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận