
Nhà hàng Viet Ville ở đầu làng - Ảnh: N.T.U.
Và tại nơi này có một dấu tích hiếm hoi về người Việt: Làng Việt Nam.
Tôi đáp sân bay Puerto Princesa là thủ phủ của Palawan, mở Google Map tìm đường, thấy có chỉ dấu một nhà hàng mang tên Viet Ville (Làng Việt). Đi theo quốc lộ phía Bắc khoảng 10km gặp bên đường biển hiệu nhà hàng Viet Ville với cánh sen hồng.
Người đến khu vực này dừng lại thường là khách trên đường thiên lý ghé vào nhà hàng, ít ai đi vào làng bên trong, tưởng bình dị như bao ngôi làng nhưng ở đây có câu chuyện dài của những người Việt ly hương đã mấy chục năm.

Con trai bà Minh bên chùa Vạn Pháp trong làng
Những cuộc đến rồi đi
Sau năm 1975, nhiều người Việt ra đi và trôi dạt vào tỉnh Palawan. Một trại tị nạn lập ra bên bờ biển khu vực Puerto Princesa để chờ giải quyết đưa họ sang nước thứ ba. Khi trại đóng cửa vào năm 1995, những người chưa đủ điều kiện đi định cư đã dời vào khu vực này sinh sống, lập thành ngôi làng nhỏ mà người địa phương gọi là làng Việt Nam.
Nhìn trên Google Map thấy đó là một khu đất vuông vức với những con đường ngay ngắn, đến nơi hiện ra ven đường là khu đất rộng khoảng 6 hecta yên ả dưới những lùm cây xanh mát của miền nhiệt đới.
Ngay lối rẽ vào là nhà hàng Viet Ville, xưa do người Việt lập nên, người trong làng lo toan bếp núc và lò bánh mì cho nhà hàng cũng do người Việt thực hiện.
Giờ đây, nhà hàng và lò bánh mì đã khang trang hơn xưa, hoạt động nhộn nhịp hơn nhưng đã đổi chủ cho người Philippines, thợ làm bánh mì cũng là các thanh niên Philippines, các món ăn Việt do người Philippines đảm trách, nhưng tiếng tăm của ẩm thực Việt cũng đã khiến nhiều người tìm đến đây.
Đi vào khu vực sau nhà hàng là một tấm biển lớn đặt ở đầu làng, những dòng chữ tiếng Anh đã mờ về sự hình thành của Việt Village, với mấy chục năm của những cuộc đến, ở và đi tại nơi xa xôi này.
Từ những năm đầu đông đúc, cả làng Việt Nam thời cao điểm có khoảng 120 gia đình được Philippines cho tạm ở nơi đây, rồi theo năm tháng mọi người lần lượt rời đi, đến khoảng năm 2005 là những cuộc ra đi cuối cùng, những người ở lại cho đến bây giờ chỉ còn chưa tới 10 người đùm bọc nhau trong 4 mái nhà tôn đã xuống cấp.
Dấu tích làng năm xưa từng đông đúc với những con đường nhỏ, có những bảng tên đường đặt tại các ngã tư để hoài niệm về cố quận: Lê Lợi, Hồng Bàng, Tự Do... Những con đường xưa giờ là các lối đi đầy cỏ do ít người qua lại nhiều năm, các bảng tên đường đã mờ.
Hai bên các lối đi từng là những ngôi nhà xi măng nằm kề nhau, nay các bức tường đã bị sập qua thời gian và mưa bão, chỉ còn lại những nền nhà vỡ phơi mưa nắng đã lâu không có bước chân qua.
Nhà không còn nhưng chùa Vạn Pháp và nhà thờ Đức Mẹ La Vang được xây từ năm lập làng đến nay vẫn nguyên vẹn dù đã xuống cấp nhiều, hằng ngày được các hộ trong làng chăm sóc sạch sẽ và hằng tuần thường đón nhiều người các nơi đến làm lễ, tiếng kinh kệ vang đều nhịp giữa không gian tĩnh mịch quanh năm.

Bà Anh bên cây mai vàng trước nhà vào mùng 10 Tết Bính Ngọ
Những người ở lại
Những người ở lại với làng Việt bây giờ đều có quãng đời đặc biệt. Bà Anh nay đã ngoài 80 tuổi, rất niềm nở khi có người Việt như tôi đến thăm làng. Bà Anh cho biết trước năm 1975 bà lấy chồng là người Philippines, sau đó theo chồng sang xứ đảo. Rồi chồng bà qua đời, nằm lại ở Manila, còn bà thì cuộc đời đưa đẩy về với làng này.
Bà Minh cũng lấy chồng Philippines trước năm 1975 và cũng lưu lạc về làng này như bà Anh. Một đứa con của bà Minh cất nhà ở trong làng, còn các con của hai bà lớn lên đi làm tứ xứ.
Nay hai người phụ nữ sống một mình trong hai mái nhà tôn nhỏ sát bên nhau, hai người có số phận như nhau cùng trải qua những năm tháng về chiều.
Trẻ nhất trong số những người đến từ lúc lập làng năm xưa còn ở lại nơi này là ông Dũng, nay cũng đã ngoài 50 tuổi. Ông Dũng đến Palawan vào năm 1989, không được đưa vào diện xét đi định cư ở nước thứ ba nên ở lại làng, về sau lấy vợ Philippines, có đến 5 người con.
Sau 37 năm xa xứ, các con ông Dũng giờ đã vào đại học, nhưng mãi ông chưa có cơ hội trở lại thăm quê nhà. Do không có quốc tịch Việt Nam và chưa có cả quốc tịch Philippines, ông nói cứ chơ vơ, "tính mãi mà chưa tới" cho một chuyến trở về.
Làng vắng lặng quanh năm, thảng hoặc có tiếng Việt cười nói rộn lên là lúc có những chuyến trở về. Đó là những du khách Việt có dịp đến Palawan tìm về nơi đây thăm làng, hay những người năm xưa từng ở làng hoặc khu vực xung quanh nay trở về tìm lại dấu tích của quá khứ mấy chục năm trước vẫn theo họ với bao thương nhớ trên đường mưu sinh xứ người,
Rời làng Việt ở Palawan, tôi cứ mãi mong rằng một ngày nào đó những người còn lại ở làng sẽ có dịp trở về, thôi không còn những nỗi nhớ quê xưa từ nơi xa xứ quạnh hiu này.

Những bảng tên đường chữ Việt đã mờ
Trong làng Việt còn có một "cư dân" đặc biệt là ông Ba. Là lái tàu đánh cá bị bắt cùng các ngư dân khi lạc vào đánh bắt ở vùng biển Philippines hơn 5 năm trước, trong khi 7 thuyền viên thời gian qua đã lần lượt được trở về nước sau khi mãn hạn tù thì ông Ba là thuyền trưởng vẫn còn ở lại đây.
Ông được cho ra ngoài, rồi cũng lưu lạc về làng này, được các hộ của làng cưu mang trong những tháng ngày chờ mãn hạn tù treo để được trở về Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận