Phóng to |
"Nài” chở gái mại dâm chào khách trên một số tuyến đường ở Q.1, TP.HCM - Ảnh tư liệu |
Công khai tên người mua dâm: kẻ gật, người lắcHà Nội kiến nghị công khai danh tính người mua dâmĐột kích ba nhà hàng, phá nhiều vụ mua bán dâm Chưa công bố tên người mua dâm vì... nhân đạo
TTO xin trích đăng:
* Tình dục là nhu cầu bình thường
+ Cần xem xét lại việc đề xuất công khai tên tuổi người mua dâm. Đề xuất này nhằm răn đe người mua dâm, có tác dụng thực tế, nhưng hậu quả của việc công khai tên tuổi người mua dâm sẽ có tác dụng ngược lại đối với gia đình người mua dâm, ảnh hưởng đến sự giáo dục con cái, nhất là về tâm lý của con cái đối với bạn bè quan hệ ngoài xã hội. Gia đình sẽ đổ vỡ, lúc đó sẽ tác động đến ảnh hưởng xã hội, con cái sẽ đi bụi đời, rồi cướp giật, con gái sẽ làm gái bán dâm. Điều này xã hội đã xảy ra khi gia đình tan vỡ. Các nhà làm luật nên cân nhắc.
Đồng ý với dự thảo là ngoài hình thức phạt tiền, kèm theo hình thức phạt lao động công ích nơi công cộng, thời gian phạt lao động công ích từ một tuần trở lên, nếu tái phạm tăng gấp đôi. Một điều dự luật cần lưu ý là không cho phép đóng tiền để không phải lao động công ích, cũng như bắt buộc người mua dâm phải trực tiếp lao động công ích, không được nhờ người khác thay thế thì luật mới thật sự đi vào đời sống.
+ Không nên công khai tên người mua dâm. Nhu cầu tình dục thật ra cũng là một nhu cầu tự nhiên của loài người, và nếu vì lý do gì đó không được đáp ứng thì người đó sẽ có những bất thường về tâm sinh lý. Ai có rơi vào hoàn cảnh vợ hoặc chồng vì lý do nào đó không thể đáp ứng được cho bên kia như là bị bệnh hoặc qua đời thì sẽ hiểu sự khổ tâm bức xúc như thế nào. Do đó xin đừng nêu tên người mua dâm và kể cả tên người bán dâm.
+ Dù các cơ quan chức năng của ta có đề ra những biện pháp nào đi nữa (thậm chí tử hình kẻ mua và bán dâm) thì việc "mua" và "bán" này vẫn tồn tại. Càng cấm càng phạt, người bán dâm và mua dâm càng nghĩ ra những chiêu thức tinh vi hơn để đối phó với các cơ quan chức năng. Để "nhanh và gọn", đôi khi cả hai bên đều không nghĩ đến biện pháp tình dục an toàn. Bệnh tật có thể từ đó mà lây nhiễm nhiều hơn trong xã hội. Giả sử một người đàn ông gặp một người phụ nữ nào đó (không phải là gái bán dâm) đang trong hoàn cảnh khó khăn. Người phụ nữ ấy đồng ý cho ông ta quan hệ tình dục để nhận lấy một số tiền. Như vậy rõ ràng người đàn ông ấy đã mua dâm. Trong trường hợp này người đàn ông ấy có bị công khai danh tính không? |
+ Các "nhà làm luật" kiến nghị công khai tên người mua/bán dâm đã quên (hoặc không biết) điều này: Đàn ông (số đông, người bình thường) có tách biệt rạch ròi giữa YÊU và LÀM CHUYỆN ẤY (họ có thể làm chuyện đó mà chẳng yêu thương gì cả - với phụ nữ cũng như với... búp bê tình dục).
Giả sử chồng tôi đi mátxa làm chuyện đó (một cách an toàn), tôi sẽ buồn nhưng chúng tôi (tôi và anh ấy) có thể dễ xử lý vấn đề và có thể xóa hẳn vấn đề đó. Còn anh ấy đi uống cà phê với một cô gái khác mà không làm chuyện ấy, nhưng tâm hồn "đi lạc" mất thì tôi nghĩ vấn đề trầm trọng hơn nhiều, dù anh ấy chung thủy về thể xác nhưng tình yêu thì như gương vỡ rồi...
Mà nếu chồng tôi đi mua dâm tự nhiên công bố cho xã, phường biết thì để làm gì nhỉ? Chuyện của chúng tôi không còn là "chuyện nội bộ" nữa. Giải quyết thế nào đây? Muốn tha thứ cũng không được, mà "xử" ổng cũng không xong vì ổng còn gì nữa đâu để mà sợ, đâu còn gì để mất? Ai ai cũng biết hết rồi!
Tôi không có ý phê phán ai nhưng tôi cho rằng những người muốn công khai chuyện tình dục của người khác là những người chỉ có khả năng nhìn một vấn đề lớn ở một khía cạnh rất nhỏ mà thôi.
+ Tình dục là một trong những nhu cầu của con người. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, khi ở tuổi thanh xuân đều không thể thiếu được. Trừ những kẻ bệnh hoạn, thiếu sức khỏe. Nhu cầu cần phải thỏa mãn là lẽ tự nhiên. Nhu cầu tình dục của vợ chồng nhiều khi cũng không đồng điệu với nhau, nhiều khi lỗi nhịp. Chưa kể những phụ nữ còn lấy việc thỏa mãn của chồng làm yêu sách gây ra những xung đột không đáng có trong gia đình. Đã đến lúc xã hội nên nhìn nhận lại vấn đề tình dục.
Mua bán dâm sẽ luôn tồn tại không dưới hình thức này sẽ ở hình thức khác. Không công khai thì cũng lén lút.
Chúng ta đang ở thế kỷ thứ 21, không nên giữ những quan niệm hẹp hòi của thời phong kiến xa xưa. Không nên đồng nhất giữa nhu cầu và đạo đức. Việc làm được gọi là phi đạo đức khi có hại cho người khác. Còn nhu cầu tình dục không nên liệt vào phạm trù đạo đức. Coi chừng nó sẽ biến thành thứ đạo đức giả. Theo tôi, Nhà nước nên quản lý hơn là cấm đoán vì có cấm cũng không được mà còn gây ra những hiện tượng tiêu cực nữa.
+ Không nên quá máy móc và khiên cưỡng: sinh lý tình dục hay ham muốn tình dục là chuyện hết sức bình thường của con người hay của bất cứ động vật nào do tạo hóa sinh ra. Đây không phải là một tội lỗi hay xấu xa gì cả. Tìm cách kìm nén nó là trái với sinh lý và có thể sinh ra bệnh tật.
Có những người vì một điều kiện hay hoàn cảnh nào đó họ không thể có được một đối tượng tương hợp để thỏa mãn nhu cầu sinh lý tự nhiên này của mình thì họ có thể đi tìm đối tượng cùng thỏa mãn cả hai mục đích của nhau và hoàn toàn do cùng tự nguyện. Tôi thấy việc bắt cả hai bên ra pháp luật và công khai việc riêng tư của họ có vẻ quá khiên cưỡng, máy móc và thiếu tính nhân văn quá!
* Dám chơi, dám chịu
+ Nhiều người nói xa vợ hàng tháng trời nhu cầu bức xúc. Vậy tôi hỏi chị vợ ở nhà cũng xa chồng hàng tháng phải làm sao. Hay phụ nữ họ là cây cỏ nên họ nhịn được. Nếu ông chồng chỉ coi việc ra ngoài giải tỏa nhu cầu sinh lý thì khi vợ họ cũng lấy lý do đó liệu họ có chấp nhận không?
Lúc đó việc pháp luật bảo hộ quan hệ vợ chồng giống như một trò cười của thiên hạ. Bảo hộ cái gì mà chồng, vợ ra ngoài chung chạ với đủ hạng người rồi khi quay về gia đình vẫn êm ấm. Con cái họ biết chuyện chúng sẽ nghĩ thế nào. Và sau này hệ lụy thế hệ con cháu chúng ta với ý nghĩ kinh khủng như vậy được truyền từ các bậc cha chú chúng thì xã hội này sẽ loạn cỡ nào? Việc công khai danh tính người mua dâm tôi nghĩ nên công khai nếu người đó đã có gia đình. Một vài trường hợp khác, ví dụ như người độc thân hoặc say rượu không kiểm soát hành vi ... thì có thể xem xét giảm nhẹ.
Cùng với việc kiểm soát mại dâm tôi nghĩ Nhà nước nên xem xét các khía cạnh quản lý khác như tự do trên mạng, phải kiểm soát được các nguồn phim, nguồn hình ảnh nhạy cảm trên web và có chế tài xử phạt thật nghiêm.
Tôi lấy ví dụ nhiều tờ báo công khai đăng hình ảnh hở hang, nhạy cảm, quảng cáo web sex tràn lan nhưng chẳng có biện pháp giới hạn độ tuổi mà chẳng thấy ai dẹp hoặc nhắc nhở. Vì chúng chính là nguyên nhân một số người xem nhiều đâm nghiện, không kiểm soát được hành vi dẫn tới đi mua dâm, bán dâm hoặc hiếp dâm.
+ Công khai là đúng: Cha ông ta đã nói: "Có gan ăn muống, có gan lội hồ". Anh có tiền, anh dám chơi thì anh dám chịu. Sợ mất danh dự đừng chơi. Vậy thôi!
+ Tôi nhiệt liệt hưởng ứng việc công khai thông tin này. Nhưng cũng hi vọng làm chặt chẽ, công khai minh bạch và nghiêm minh không để xảy ra các trường hợp "người thương kẻ ghét".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận