Thứ 6, ngày 23 tháng 8 năm 2019

Cơm dừa kho khô sả ấm lòng chiều mưa thành phố

09/08/2019 10:16 GMT+7

TTO - Sả phải được xào cho vàng trong nồi đất, sau đó cho dừa vào đảo cho thấm mỡ. Tiếp theo là gia vị, chút nước màu và chế nước xâm xấp. Cứ vậy, để lửa riu riu cho đến khi nước cạn hết. Gia vị sẽ thấm vào từng miếng dừa. hấp dẫn không kém món nào.

Cơm dừa kho khô sả ấm lòng chiều mưa thành phố - Ảnh 1.

Cơm dừa kho khô sả

Người ta gọi Bến Tre quê tôi là "xứ dừa". Dừa vô số kể. Từ thành phố về, không cần cổng chào, không cần biển báo, chỉ cần chạy trên cây cầu nhìn xuống thấy toàn dừa là biết sắp tới nhà rồi. 

Dừa làm ra bao nhiêu là sản vật, được mang đi giới thiệu khắp gần xa. Riêng có món cơm dừa kho khô sả chắc chỉ có mấy đứa trẻ từng lớn lên trong cảnh cơ cực xứ dừa như tôi mới biết và thấy nó ngon như thế nào.

Nhiều người hay nói đùa rằng, ở xứ dừa thì không sợ đói, lỡ may hôm nào hết gạo thì ăn dừa thay cơm. Nói chơi mà đúng thật! Có điều dừa ít khi thay cho cơm mà thay cho những thứ ăn cùng với cơm. 

Có khi lấy nước dừa làm canh. Có khi là nước cốt dừa hòa vào nếp, không cần đậu, không cần thêm màu sắc gì cũng đủ làm nồi cơm nếp thơm ngon, béo ngậy.

Món tôi ăn nhiều nhất, nhiều đến nỗi cái mùi cái vị nó "ăn vào trong máu" là cơm dừa kho khô sả. Người xứ tôi còn gọi bằng cái tên nghe có vẻ thịnh soạn hơn "thịt heo leo cây". Bởi vì cơm dừa dùng làm món này nhìn giống như… da heo. Và để có dừa thì phải leo lên cây hái. 

Mà lý do khác, tôi nghĩ chắc là người ta muốn quên đi cái sự nghèo khó, ao ước được những bữa cơm tử tế hơn, có thịt, có cá và vài thứ xa xỉ khác. 

Tuổi thơ của tôi, những bữa cơm với dừa không đếm hết được. Nhà nghèo, mọi sự cố gắng của người lớn cũng đủ để có mỗi ngày hai bữa cơm lắp đầy bao tử là may mắn lắm rồi. Đâu dám đòi hỏi gì thêm. 

Dừa kho khô sả không tốn kém cũng không cầu kì. Dừa, sả có sẵn ngoài vườn. Vừa ướp, vừa kho mất khoảng mười lăm, hai mươi phút là xong. Dù là món đơn giản nhưng người xứ tôi và nhà tôi cũng vậy, không phải "làm cố cho có làm".

Sự tinh tế bắt đầu từ khâu chọn dừa. Dừa để kho là loại mà cơm có độ cứng vừa phải. Cơm mềm kho sẽ bị nhão. Cơm dừa khô thì cứng và không còn độ ngọt, thơm. 

Chọn dừa từ trên cây nhưng không khó. Người xứ tôi quanh năm làm bạn với dừa nên chỉ cần nhìn lớp vỏ bên ngoài là biết "độ chín" của nó tới đâu. Dừa được hái xuống luôn đảm bảo tiêu chuẩn cho nồi dừa kho khô sả thơm, ngon, béo, ngọt.

Có dừa rồi thì những đứa con nít như tôi hồi đó sẽ được giao nhiệm vụ đi nhổ sả ngoài vườn. Vườn nhà không có thì "xẹt" qua nhà bác Ba, chú Năm xin vài tép. 

Sả bỏ lá khô, lá già, rửa sạch băm nhỏ. Là "băm nhỏ" chứ không "băm nhuyễn", vì băm nhuyễn sẽ làm mất mùi thơm. Cơm dừa cạy ra, gọt bỏ phần vỏ nhám, lấy cơm trắng, cắt thành sợi bằng ngón tay út.

Kho dừa là phải bằng nồi đất. Nước màu cũng làm từ nước dừa. Nguyên liệu được chọn lọc cẩn thận, sơ chế "bài bản" là đã hoàn thành một nửa "chuẩn ngon" rồi.

Trước khi kho dừa, sả phải được xào cho vàng trong nồi đất. Sau đó, cho dừa vào đảo cho thấm mỡ (hồi xưa nhà tôi không dùng dầu ăn như bây giờ). Tiếp theo sẽ là gia vị, một chút nước màu và chế nước xâm xấp.

Cứ vậy, để lửa riu riu cho đến khi nước cạn hết. Gia vị sẽ thấm vào từng miếng dừa, với mùi thơm của sả, nồi dừa kho khô cũng hấp dẫn không thua kém bất kì món nào.

Tôi thích ăn cơm nóng với dừa kho, đôi khi không cần canh rau gì hết. Lấy nước dừa hay nước cơm làm canh. Cứ vậy mà lớn lên qua ngày, qua tháng. Nhà nghèo thật nhưng đâu sợ đói bao giờ!

Rồi khi đã đủ lớn, tôi chọn một vùng đất khác để tìm kiếm những thứ mới hơn, tốt đẹp hơn với hy vọng thoát khỏi cái nghèo. Và cũng từ đó, cơm dừa kho khô sả không còn xuất hiện nhiều trong những bữa ăn. Ngót nghét cũng chục năm hơn!

Dù vậy, tôi chưa bao giờ quên cái mùi, cái vị của món ăn đã trở thành da thịt của mình. Thỉnh thoảng, nhất là những buổi chiều thành phố chìm trong mưa, tôi lại thèm quay quắt cái món ăn của thời cơ cực đó.

Dừa Sài Gòn làm sao ngon, ngọt bằng dừa xứ tôi. Sả ngoài chợ cũng không bằng tép sả xin ở hàng bác Ba, chú Năm đầy lòng thơm thảo. Cách thưởng thức món ăn bây giờ cũng khác. Ăn chỉ để vui, để nhớ.

Nhưng dù sao một dĩa cơm dừa kho khô sả tạm bợ cho bữa cơm chiều Sài Gòn mưa rả rích cũng đủ làm ấm lòng đứa con xa xứ.

Mời bạn đọc tham dự Diễn đàn Món ngon của tôi

Bài viết tối đa khoảng 1.000 chữ, kèm hình ảnh (clip nếu có), và gửi về email monngoncuatoi@tuoitre.com.vn. Các bài viết được đăng sẽ được trả nhuận bút!

Diễn đàn do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của Công ty NutiFood.

Mùa Vu Lan, về Bắc Giang thẩm tương La chốn Phật Mùa Vu Lan, về Bắc Giang thẩm tương La chốn Phật

TTO - Tương là món ăn dân dã của người nông dân Việt Nam mình xưa nay, đó là thứ nước chấm không thể thiếu khi ăn bánh đúc, bánh tẻ, chấm rau muống, cà muối, thịt luộc hay kho cá... Tương La bùi béo, đậm đà, ngọt mặn quyện vào nhau...

KIM THANH
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận