
Lữ Đắc Long tại bệnh viện chữa COVID - Ảnh: NVCC
Nhưng cũng chính tại ranh giới ấy, ý chí sinh tồn được đánh thức mãnh liệt khiến ông quyết liệt chiến đấu giành lại sự sống.
Trước khi mắc COVID-19, ông Lữ Đắc Long (60 tuổi, TP.HCM, một võ sư đa tài với nhiều vai trò như diễn viên cascadeur, nhà báo, nhiếp ảnh gia…) luôn tin mình có sức khỏe "sắt đá".
Nhiều năm ông sống cùng những cú ngã, những pha hành động nguy hiểm và chưa bao giờ biết sợ. Nhưng rồi một ngày thứ ông phải đối mặt không phải là một pha mạo hiểm trên phim trường mà là cuộc chiến sinh tử thật sự trong bệnh viện…
Phổi đã trắng, hơi thở thoi thóp
Sau khi vợ và hai con được đưa đi khu cách ly tập trung, xóm nhỏ thường được gọi là "xóm bô rác" (quận 5 cũ, TP.HCM) chỉ còn lại mình ông Long. Ban đầu khu vực này chỉ có hai ca dương tính nhưng chỉ sau một ngày khoanh vùng, lực lượng y tế test nhanh phát hiện hơn 10 ca nữa.
Thời điểm ấy ông Long bỗng thấy người mệt lả, huyết áp hạ đột ngột rồi ngất xỉu. Khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trên đường Nguyễn Trãi, kết quả test nhanh ông dương tính COVID-19 và được chuyển vào phòng cách ly. Tối hôm đó những cơn ho đầu tiên ập đến. "Ho banh cả lồng ngực", ông kể.
Hai ngày đầu cách ly theo dõi tại đây ông không thể ăn, ngủ và việc hít thở trở nên vô cùng khó khăn. Ông nhớ lại: "Tôi ngồi không được, nằm cũng không xong, ngồi thiền cũng không nổi. Không thể thở bằng mũi, tôi há miệng cố gắng hít không khí vào, tôi cũng thử vận công thở bằng bụng mà mỗi hơi như có ai bóp nghẹt cổ mình lại".
Nhưng trong lúc yếu nhất ông vẫn tự nhủ: "Mình phải sống". Ông nhắn tin cho bạn bè, người thân mong được hỗ trợ để chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.
Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, huyết áp thấp và chỉ số oxy trong máu ông chỉ còn hơn 50%. Thời điểm đó Bệnh viện Chợ Rẫy quá tải. Bác sĩ, y tá không còn đi mà họ chạy. Máy móc trang thiết bị được viện trợ mới toanh, nhân viên y tế chưa kịp làm quen đã phải đưa vào sử dụng, nhưng theo lời kể của ông Long, họ tiếp cận và thao tác rất nhanh chóng.
"Chữ oxy nghe quen lắm, mà cho tới khi dính COVID-19 mới hiểu oxy quan trọng như thế nào. Lúc đó tôi được đưa vô phòng sáu giường phải chứa đến 10 bệnh nhân, trong lúc chờ dọn giường tôi ngã quỵ xuống đất, rồi đến khi nằm được lên giường, ụp cái máy thở vô mũi lúc đó mới biết oxy là gì, oxy chính là sự sống" - ông Long chậm rãi nói.
Trong căn phòng chật ních người bệnh, không ai còn nói chuyện nổi chỉ có tiếng máy thở rì rì hòa với tiếng ho khan, mỗi hơi thở là một cuộc vật lộn. "Nằm ở Chợ Rẫy mà nhớ lại hai đêm mới cách ly ở bệnh viện đầu tiên, có lúc tôi chỉ muốn mình được chết. Vừa phát bệnh là phổi tôi đã trắng xóa, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, tôi nghĩ cần đứt một nhịp thôi… là hết cứu" - ông Long nói.
Đứng trên lằn ranh "sinh - tử"
Ông Long khẳng định giây phút được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cũng chính là lúc ông biết mình còn cơ hội sống. Nơi đây ông đã đứng trên lằn ranh "sinh - tử", chứng kiến những thời khắc mà sau này đã trở thành lịch sử.
Tại đây lúc nào cũng có y bác sĩ túc trực thăm khám và chăm sóc bệnh nhân. Đối với những ca bệnh nặng như ông Long thì cứ cách ngày sẽ được chụp X-quang phổi để đánh giá tình hình, thuốc men đầy đủ.
Những ai có bệnh nền sẽ được bác sĩ kê thêm thuốc đặc trị. "Bác sĩ là những thiên thần áo trắng, thời điểm đó có người hơn ba tháng chưa được về nhà, họ chỉ biết cứu người và cứu người thôi" - ông Long xúc động nhớ lại.
"Bác sĩ dặn dò bệnh nhân chúng tôi rất kỹ, mắc COVID-19 điều quan trọng nhất là phải thở được, phải thở bằng mọi giá nên tuyệt đối không được tùy ý tháo dây oxy ra, có chuyện dù lớn hay nhỏ đều phải nhấn chuông gọi nhân viên y tế.
"Mặc dù vậy một số người vẫn chủ quan, như bà cụ 70 tuổi phòng tôi liều tháo dây oxy, dây truyền đạm ra để… đi vệ sinh. Chỉ sau 5 phút bà quay trở ra là ngã quỵ xuống nền gạch vì hụt oxy", ông Long kể.
Tình huống cấp bách, ông nhanh chóng mang thêm ba chiếc khẩu trang rồi chạy lại đỡ bà cụ dậy. "Tôi khờ lắm, ai cũng F0 hết rồi mà vẫn sợ bị lây, lúc đó tôi dùng hết sức lực của cả đời võ sĩ đỡ bà cụ về giường, gắn dây oxy cho bà thở rồi nhanh chóng quay về gắn dây oxy vào tự cấp cứu cho mình. Hai bà cháu nằm thở", ông Long kể lại.
Bản thân ông Long nhiều lần tưởng không qua khỏi. Có lần tháo dây oxy đi ra vài bước chân để tắt quạt vì quá lạnh, ông đã ngất lịm, may mắn được bác sĩ đi ngang kịp cứu. Có khi huyết áp tụt, ông lại ngất đi. Nhiều lần như thế ông chạm cửa tử rồi lại trở về.
Ông kể: "Bệnh này phải uống nước nhiều. Khát nước nhưng sợ đi tiểu không nổi, môi khô rát bong tróc ra từng mảng. Đến khi nhặt được cái bình tiểu của một bệnh nhân khác xuất viện để lại, tôi mừng như nhặt được vàng".
Hơn bốn tuần cách ly điều trị trong Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Long phải chứng kiến những ca cấp cứu "đổ mồ hôi hột", có những ca ông không biết có cứu sống được không. Và nhất là hằng ngày tin có người khỏi bệnh xuất viện xen lẫn những tin buồn không ai muốn nghe, đó là những người mãi mãi ra đi khiến tinh thần nhiều bệnh nhân suy sụp.
"Nhiều hôm 5h-6h sáng, tôi đã gọi điện khóc với bạn tôi, hỏi có cách nào đưa tôi đi bệnh viện khác không, ở đây nhìn người ta chết tôi chịu không nổi. Bạn tôi la, bảo Bệnh viện Chợ Rẫy là tốt rồi đầu ngành rồi, bác sĩ rất giỏi" - ông Long kể.
Cũng chính những lời hỏi thăm, động viên của bạn bè và người thân lại trở thành liều thuốc, là "máy thở" tinh thần hiệu nghiệm cho ông. Những ngày sau đó sức khỏe ông dần hồi phục, tinh thần cũng phấn chấn hơn, ông cố gắng vận động, điều trị tích cực theo hướng dẫn của bác sĩ. Cuối cùng ông test âm tính COVID-19 và được về nhà.

Nhiếp ảnh gia Lữ Đắc Long nghĩ về cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên hơn sau khi thoát khỏi tử thần COVID - Ảnh: NVCC
Nguyện trả ơn cuộc đời
Sau khi vượt qua COVID-19, ông Lữ Đắc Long sống chậm lại, bao dung và nhẹ nhàng hơn. Từ một người sôi nổi, bộc trực, ông nói mình "đằm" hơn và học cách tận hưởng những niềm vui giản dị. Sức khỏe hiện đã hồi phục khoảng 90%. Ông cười: "Hồi xưa tôi là vua cãi lộn, giờ ai nói gì cũng kệ, nhường nhịn, đúng nghĩa là đổi tính".
Khi bạn bè quyên góp 140 triệu đồng giúp chữa bệnh, ông đã tặng lại toàn bộ cho những người khó khăn trong đợt dịch. Thuốc men, thực phẩm chức năng người thân gửi từ nước ngoài, ông cũng chia sẻ cho người cần. "Thoát khỏi tử thần rồi, tôi nguyện làm gì đó để trả ơn cuộc đời này" - ông nói.
Nếu trước đây "Long Cò" thường thức đến 3h-4h sáng để làm ảnh, viết báo thì nay ông chú trọng rèn luyện, tập thể dục và luyện khí công mỗi ngày. Không thể trực tiếp chăm sóc bệnh nhân như mong muốn, ông chọn cách tri ân khác là cùng đoàn làm phim thực hiện phim tài liệu Vượt qua dông bão, ghi lại hành trình giành lại sự sống của các "thiên thần áo trắng".
Cascadeur, nhiếp ảnh gia Lữ Đắc Long sinh năm 1966, quê Cai Lậy (Tiền Giang cũ). Ông theo cha mẹ lên TP.HCM từ nhỏ, ông vừa là võ sư vừa là diễn viên đóng thế, từng thực hiện nhiều pha nguy hiểm trong phim với độ cao hơn 20m.
Tự mày mò học nhiếp ảnh, ông dần trở thành nhiếp ảnh gia có tên tuổi, tham gia nhiều triển lãm cùng đồng nghiệp như: Nghệ sĩ và phim trường, Nghĩa tình nghệ sĩ… Toàn bộ tiền bán ảnh đều được ông dành cho hoạt động thiện nguyện.
Ngoài nhiếp ảnh, ông còn là nhà báo gắn bó với mảng văn hóa, hiện đang ấp ủ cuốn sách viết về hậu trường nghệ thuật. Dù đa tài và trải đời, ông Long luôn khiêm tốn: "Tôi tự học, không ra con giáp nào hết" và lúc nào cũng giữ lối trò chuyện chân tình, cởi mở với mọi người.
--------------------------
Ông lão 78 tuổi, người K'Ho ở Đạ Nghịt (Lâm Đồng) có chứng hay… quên đường về. Ba lần ông lạc vào tận rừng sâu và đều được tìm thấy trong tình thế tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Kỳ cuối: Ông lão 78 tuổi ba lần chết hụt vì lạc rừng sâu
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận