
Vết mổ dài trên ngực PGS.TS Nguyễn Công Lý sau ca đại phẫu - Ảnh: NVCC
Tưởng không vượt qua cuộc đại phẫu nhưng rồi phép màu cũng đến. Ông cụ tóc bạc ấy vẫn tiếp tục viết lách, giảng dạy như chưa hề trải qua cuộc chiến sinh - tử.
Ngôi nhà nhỏ giữa lòng TP.HCM trong căn phòng chật ních sách vở, PGS.TS Nguyễn Công Lý - người thầy quen thuộc của nhiều thế hệ sinh viên văn khoa - cặm cụi gõ từng dòng chữ trên máy tính.
Tiếng gõ phím như đều theo nhịp thở, còn trái tim trong lồng ngực ấy... là thứ đã từng ngưng nhịp nhưng rồi lại đập như chẳng nỡ tước đi sinh mạng một kiếp người còn nặng tình chữ nghĩa.
Nhiều lần khước từ phẫu thuật
Căn bệnh hẹp van tim của ông được các bác sĩ phòng A1 của Bệnh viện Thống Nhất cho biết từ năm 2016. Nhiều lần bác sĩ yêu cầu ông phải nhập viện chữa trị nhưng ông đều từ chối. Có lần PGS.TS bác sĩ Đỗ Kim Quế, Phó giám đốc BV Thống Nhất, đích thân khám và yêu cầu mổ nhưng ông từ chối vì nhiều lý do.
Ông kể: "Lúc đó tôi thấy mình còn khỏe, làm việc tốt, sinh hoạt bình thường. Hơn nữa, chi phí quá tốn kém...".
Từ đó hằng tháng ông đều vào bệnh viện khám và lấy thuốc. Suốt bảy năm uống thuốc cầm chừng, ông vẫn dạy, vẫn viết, hướng dẫn nhiều học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ. Tháng 9-2024 bệnh chuyển nặng, biểu hiện rõ hơn khi ông thường xuyên bị ngộp không thở được, đi bộ vài chục bước là phải dừng lại thở tiếp thêm oxy cho máu.
"Gần cuối tháng 9, tôi vào bệnh viện siêu âm tim, bác sĩ kêu trời vì hẹp van quá nặng, chỉ còn 0.7, nếu không phẫu thuật sẽ đột tử" - ông kể. Tuy vậy ông vẫn không định nhập viện vì lo ngại chi phí tốn kém. Dù bệnh tình trở nặng ông vẫn lạc quan: "Kỳ thực, tôi nghĩ mình đã hơn 70 rồi, nếu trời phật, tổ tiên có gọi về thì trên bia mộ cũng ghi là hưởng thọ, không gì phải nuối tiếc".
Con gái ông nhớ lại khi ấy cả nhà nài nỉ mãi vẫn không thuyết phục được ông nhập viện. Chị phải hỏi một câu nửa đùa nửa thật: "Ba mà đi thì ai lo mấy chậu lan trên sân thượng, bao nhiêu công trình dang dở ai sẽ làm thay cho ba?". Câu nói khiến ông sững lại, bật cười rồi gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên nếu nhập viện mổ lúc này thì phải vài ba tháng ông mới bình phục, các lớp nghiên cứu sinh phải nghỉ giữa chừng và ảnh hưởng lịch học, nên ông hẹn bác sĩ tuần sau sẽ nhập viện. Tuần đó nhà trường nơi ông công tác ưu tiên dồn giờ dạy cho ông để hoàn tất chuyên đề. Thế là gia đình đưa ông nhập viện chiều 1-10-2024 và làm các xét nghiệm cần thiết trước ca đại phẫu.
Ngày 4 và 5-10-2024, trước khi mổ tim để thay van động mạch chủ, bác sĩ cho ông làm nhiều xét nghiệm và chụp mạch vành bằng cách gây tê và bơm thuốc thông mạch vào tĩnh mạch. Thời gian chụp CT khoảng 40 phút.
"Mỗi lần bơm thuốc là tôi đau buốt tận tim óc, đến giờ vẫn không quên được cảm giác lúc đó. Tay trái truyền nước, tay phải thì bơm thuốc thông mạch nên đêm đó tôi không thể chợp mắt vì đau" - ông nhớ lại.
Chiến đấu với tử thần
Sáng 8-10-2024, TP dịu hẳn sau mưa. Trong phòng phẫu thuật của Bệnh viện Thống Nhất, kim đồng hồ chỉ 10h kém. Đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật bước vào phòng, mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc. Dường như trong tình cảnh thế này, con người mới có thời gian để tâm đến những điều nhỏ nhặt thường ngày chẳng ai để ý. Kim đồng hồ điểm 10h, chiếc mặt nạ oxy áp sát khuôn mặt khắc khổ của ông để chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
"Chúng tôi bắt đầu gây mê, thầy cứ thả lỏng, bình tĩnh hít thở sâu" - tiếng bác sĩ Quế vang lên. Ông nhớ lại lúc đó ông nằm im lìm trên bàn mổ, thân hình nhỏ bé dưới ánh đèn lạnh dường như đang dần ngấm thuốc mê nên chẳng hề động đậy. Tuy vậy ông vẫn ý thức được những cơn đau quặn lên từng hồi. Còn trái tim ông co thắt giữa không gian rờn rợn của phòng mổ.
Ông kể mọi ký ức của hơn 70 năm qua như ùa về, lướt qua và vụt đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Ông nghe thấy tiếng mình giảng bài trong giảng đường cũ, nhớ những đêm miệt mài nghĩ suy viết lách, nhớ những chậu lan và cả khuôn mặt những người thân thương...
Trong ca mổ, các bác sĩ phải vật lộn với từng mạch máu, chạy đua với thời gian để giành lại nhịp đập mong manh nơi lồng ngực ông. Hơn mười tiếng rưỡi trôi qua, khi mũi khâu cuối cùng rời khỏi ngực ông cũng là lúc kết thúc ca đại phẫu thành công, chứng tỏ ông vẫn còn nợ duyên với trần thế. Khi ấy đã hơn 20h30 cùng ngày.
"Ca mổ vừa kết thúc, các bác sĩ trong ê kíp ngồi thụp xuống vì quá căng thẳng trong nhiều giờ liền. Còn tôi thấy thật mừng vì đã thành công giúp trái tim thầy tiếp tục đập" - ông nhớ lại lời kể của bác sĩ Đỗ Kim Quế, người trực tiếp phẫu thuật cho ông.
Sau ca mổ, điều dưỡng đẩy ông ra nằm cách ly ở phòng hậu phẫu. May là cơ thể ông nhanh thích nghi nên bệnh trạng có chuyển biến tích cực. Nhờ ăn được, ngủ ngon và bồi dưỡng tốt nên bác sĩ phụ trách đồng ý cho ông xuất viện trưa 17-10-2024, tức 10 ngày sau đó.

PGS.TS Nguyễn Công Lý trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Sỹ Đồng - Ảnh: NVCC
"Còn sống là quý rồi"
Vừa xuất viện gần hai ngày, sáng 19-10-2024 ông nhận lời chủ trì và trình bày tham luận tại hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trước đó 10 ngày, ban tổ chức đã gửi email, gọi điện và nhắn tin nhưng vì con trai ông đã khóa liên lạc nên ông không biết cho đến lúc ra viện.
Ông kể: "Việc nhận lời tham dự không phải là liều lĩnh, mà bởi tôi muốn thành tâm tri ân bậc tùng lâm thạch trụ Hòa thượng GS.TS Thích Minh Châu, người sáng lập và là viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (1989-2012) - nơi ông làm việc từ năm 2006 đến nay.
Vì thay van tim nên hằng ngày ông phải uống thuốc kháng đông. Lúc đó máu quá loãng, lại thêm bệnh tiểu đường làm vết mổ khó lành. Sau khi cắt chỉ lồng ngực, từ trưa đến chiều 21-10 ông bị rò rỉ máu ở các vết mổ nên phải nhập viện xử lý.
"Cũng lo lắm, mỗi khi nhìn xuống áo tôi chỉ thấy một màu đỏ thẫm, thấm ướt cả áo và lớp băng gạc", ông kể. Nhưng rồi như một phép màu, bác sĩ xử lý thành công, máu ngừng chảy, vết thương dần khép lại. Sau đó ông ở bệnh viện để theo dõi tình hình đến hơn 10 ngày mới về nhà.
Đúng một tháng điều trị ở bệnh viện, ông sụt 13kg, cân nặng chỉ còn gần 51kg. Kể tới đây, ông cười xòa: "Còn sống là quý rồi".
Ngày trở về, ông lên sân thượng thăm hai giàn lan và cây cảnh mà ông cất công chăm sóc bấy lâu nay. Tối đó, ông viết vài dòng tri ân gửi đến bác sĩ Đỗ Kim Quế và ê kíp phẫu thuật, cả lời cảm ơn những người thân, đồng nghiệp, học trò.
Ông cũng không quên tạ ơn trời phật và tổ tiên phù hộ. Những lời tri ân giản dị nhưng xuất phát từ tận đáy lòng, bởi ông biết giờ đây mỗi hơi thở với ông đều là một ân huệ.
Giờ đây trái tim ông đã vượt qua dông bão, ông trở lại với cuộc sống thường nhật: tưới lan, đọc sách, viết sách và vẫn đến trường truyền giảng tri thức cho lớp trẻ.
PGS.TS Nguyễn Công Lý sinh năm 1954, quê Khánh Hòa. Ông nguyên là giảng viên cao cấp khoa văn học, nguyên Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu tôn giáo - đạo đức Trường đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM. Hơn 45 năm miệt mài làm việc, ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá về văn học nghệ thuật và khoa học công nghệ.
Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu của ông là: Bản sắc dân tộc trong văn học Thiền tông thời Lý - Trần (1997); Văn học Phật giáo thời Lý - Trần: diện mạo và đặc điểm (2002, 2004, 2006, 2016); Văn học Việt Nam thời Lý - Trần (2018); Văn học cổ điển Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVII (2024)...
Dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn tham gia giảng dạy, biên soạn giáo trình, viết sách chuyên khảo về văn học và Phật học. Ông cũng đồng thời là thành viên của Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trong năm 2024 và đầu năm 2025, dù sức khỏe hạn chế nhưng ông đã công bố 2 đầu sách, 15 bài nghiên cứu, hướng dẫn thành công 2 luận án tiến sĩ, 1 luận văn thạc sĩ và hoàn thành đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia TP.HCM.
-----------------
Giữa lằn ranh sinh - tử khi mắc COVID-19, ông từng chỉ ước mình được chết, vì khi đó việc hít thở cũng quá khó khăn.
>>> Kỳ tới: Cascadeur Lữ Đắc Long: “Còn thở là còn sống”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận