
Các thiết bị sử dụng để can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu quan trắc môi trường - Ảnh: VTV
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Thức (cựu Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng 10 người khác về các tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ, bị cáo buộc liên quan các sai phạm về quan trắc môi trường.
Hôm 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can về 10 tội danh, liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Những người này thuộc 59 doanh nghiệp xả thải, lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước và cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường. Họ bị cáo buộc đã can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu quan trắc tại các công ty phát nước thải, nguồn thải từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.
Khám xét hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải, công an phát hiện có gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa số liệu. Nhóm nghi phạm đã can thiệp trực tiếp hoặc từ xa vào các thiết bị quan trắc để chỉnh sửa chỉ số ô nhiễm môi trường từ "vượt ngưỡng" thành "đạt ngưỡng" cho phép khi được truyền về cơ quan quản lý.
Từ việc phanh phui bước đầu vụ việc, nhiều ý kiến cho rằng không thể chấp nhận "bức tranh môi trường giả tạo" mà phải là bức tranh thật để có giải pháp điều hành quản lý, không chấp nhận tình trạng gian dối với việc bảo vệ môi trường.
Vi phạm nguy hiểm, phi đạo lý
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (thành viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội) cho rằng kết quả điều tra cho thấy vụ can thiệp, chỉnh sửa số liệu xảy ra ở gần 55% số trạm quan trắc được kiểm tra.
Điều này cho thấy tính chất nguy hiểm, phi đạo lý của hành vi vi phạm bởi vấn đề môi trường hiện nay ảnh hưởng không chỉ đến đời sống, sức khỏe mà thậm chí đến sinh mạng của con người.
Ông Hòa dẫn chứng khi đi tiếp xúc cử tri, giám sát ở cơ sở, không ít người dân có phản ánh về việc các nhà máy, xí nghiệp có xả thải, phát thải khí thải ra môi trường rất lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của cư dân. Nhưng việc xử lý chưa triệt để, dẫn đến người dân rất bức xúc, thậm chí phẫn nộ.
"Do vậy khi thông tin được cơ quan điều tra cung cấp ban đầu, người dân bày tỏ rất quan tâm. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đã có sự câu kết, móc ngoặc của không chỉ các doanh nghiệp mà còn có cả cán bộ, quản lý trong đơn vị quản lý nhà nước trong việc can thiệp, chỉnh sửa các chỉ số", ông Hòa nói.
Ông Hòa chỉ rõ có thể thấy hành vi rất nguy hiểm khi việc làm sai lệch dữ liệu quan trắc lại đánh thẳng vào cơ chế phát hiện. Các chỉ số thiết bị quan trắc từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép không chỉ che giấu vi phạm, gian dối mà còn khiến các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp trở nên "hợp pháp" trên giấy tờ, hoạt động công khai.
Sự bền vững của hệ sinh thái bị đe dọa
TS Tô Văn Trường (nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, chuyên gia về tài nguyên và môi trường) cho rằng việc hơn 50% số trạm quan trắc có thể bị can thiệp cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt.
Ông chỉ rõ dữ liệu quan trắc vốn được xem như "hệ thần kinh" của hệ thống quan trắc, quản lý môi trường nhưng lại bị can thiệp sửa chữa, bóp méo. Điều này dẫn đến toàn bộ quá trình ra quyết định sẽ bị dẫn dắt từ các thông số sai lệch.
Khi hệ thống dựa trên thông tin sai, cái giá phải trả không chỉ là những con số trên báo cáo bị sai lệch, mà quan trọng hơn là sức khỏe cộng đồng bị ảnh hưởng và sự bền vững của hệ sinh thái cũng bị đe dọa.
Theo ông Trường, nhiều người có thể đặt câu hỏi vì sao một hệ thống có niêm phong, có camera giám sát vẫn có thể bị can thiệp?
Câu trả lời nằm ở chỗ: gian lận ngày nay không còn diễn ra ở "phần cứng", mà chuyển sang "phần mềm" - nơi dữ liệu được xử lý, truyền tải và lưu trữ. Camera chỉ giám sát được những gì nhìn thấy, nhưng không thể kiểm soát được những gì diễn ra trong dòng dữ liệu.
Tuy nhiên công nghệ không phải là nguyên nhân cốt lõi. Lỗ hổng lớn nhất nằm ở sự kết hợp giữa con người và cơ chế quản lý. Nếu không có sự tiếp tay của con người, và nếu có cơ chế kiểm tra chéo độc lập hiệu quả, việc thao túng trên diện rộng là điều khó xảy ra.
Nói cách khác công nghệ có thể bị lợi dụng, nhưng chính con người và thể chế mới quyết định hệ thống có bị vô hiệu hóa hay không.

Bị can Nguyễn Hoài Thi, Giám đốc Công ty Kỹ thuật môi trường Việt An (trái) và Lê Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh - Ảnh: VTV
Xử lý nghiêm khắc, "đại giải phẫu" hệ thống
Đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm công khai kết luận điều tra, các hành vi vi phạm, biện pháp xử lý nghiêm khắc để các doanh nghiệp và cá nhân nhìn vào đó mà không dám, không muốn xả thải ra môi trường ở ngưỡng không cho phép, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
"Điều quan trọng nhất phải tạo sự răn đe nghiêm khắc và tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức của các doanh nghiệp, nhất là những người chủ doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật về môi trường", ông Hòa nêu.
Nhưng ở góc độ quản trị nhà nước, theo ông Hòa, cơ quan quản lý liên quan phải chịu trách nhiệm cao nhất khi để một hệ thống quan trắc rất quan trọng về vấn đề môi trường lại bị thao túng, vi phạm trên diện rộng mà không được phát hiện kịp thời.
Trách nhiệm không chỉ dừng ở việc xử lý sai phạm, mà quan trọng hơn là thiết kế một cơ chế kiểm tra, giám sát đặc biệt, có thêm giám sát độc lập, kiểm tra chéo, không cho phép sai phạm xảy ra.
TS Tô Văn Trường nhìn nhận qua vụ việc này cho thấy vấn đề không nằm ở việc thiếu quy định hay tiêu chuẩn. Khung pháp lý, quy trình kỹ thuật, thậm chí cả công nghệ cần thiết đều đã tồn tại. Điều còn thiếu là sự thực thi nghiêm túc, cơ chế giám sát độc lập và đội ngũ đủ năng lực, liêm chính.
Từ đó cùng với việc xử lý nghiêm các vi phạm, ông đề nghị đã đến lúc "đại giải phẫu" hệ thống. Trong đó, cần chuẩn hóa quy trình và phương pháp. Cùng với đó bổ sung hệ thống QA/QC (đảm bảo và kiểm soát chất lượng). Ông nói đây là "lỗ hổng" lớn hiện nay. Cần kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và kiểm tra chéo.
Kèm theo đó, phải chuẩn hóa phòng thí nghiệm bằng cách bắt buộc đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (tương đương TCVN ISO/IEC 17025:2017); đảm bảo năng lực kỹ thuật, tính khách quan và độ tin cậy của kết quả.
Một điểm nữa là ứng dụng công nghệ cao để chống gian lận công nghệ cao. Cụ thể là mã hóa dữ liệu đầu cuối, lưu vết dữ liệu không thể chỉnh sửa (log, blockchain hoặc tương đương), giám sát độc lập theo thời gian thực.
Yếu tố cuối cùng nhưng rất quan trọng theo TS Trường là vấn đề về con người. Trong đó cần đội ngũ "có tâm và có tầm". Tăng trách nhiệm cá nhân và chế tài đủ mạnh. Ông nhấn mạnh nếu không xử lý tận gốc những yếu tố này thì dù hệ thống có hiện đại đến đâu, nguy cơ bị thao túng vẫn luôn hiện hữu.
* Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ:
Cần chuyển từ tư duy "tin vào dữ liệu" sang "kiểm soát dữ liệu"

Từ thông tin ban đầu mà cơ quan điều tra công bố cho thấy vụ việc liên quan hệ thống quan trắc môi trường không chỉ đặt ra vấn đề về hành vi xả thải vượt chuẩn, mà còn làm lộ ra một rủi ro lớn hơn về nguy cơ can thiệp vào dữ liệu môi trường - nền tảng mà toàn bộ hệ thống quản lý đang dựa vào để vận hành.
Đây không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà là vấn đề của cấu trúc quản lý.
Khi một chỉ số quan trắc bị biến từ "vượt ngưỡng" thành "đạt chuẩn" thì đây không còn là một hành vi vi phạm đơn lẻ. Vấn đề đã dịch chuyển sang một cấp độ khác như hệ thống quản lý có thể đang vận hành trên dữ liệu sai.
Và khi dữ liệu sai, mọi cơ chế phía sau - từ cảnh báo, thanh tra đến xử lý - đều có nguy cơ trở nên vô hiệu ngay từ nền tảng. Và nếu nền tảng đó bị can thiệp thì toàn bộ hệ thống có thể vận hành trên một sự thật sai lệch.
Nếu có căn cứ cho thấy việc can thiệp dữ liệu quan trắc môi trường được thực hiện có tổ chức, có chủ đích nhằm che giấu vi phạm hoặc trốn tránh nghĩa vụ thì việc xem xét trách nhiệm hình sự là hoàn toàn có cơ sở.
Tuy nhiên vấn đề quan trọng hơn không dừng ở việc xử lý một vụ án, mà là đánh giá lại năng lực tự bảo vệ của hệ thống quản lý. Một hệ thống quản lý môi trường hiện đại không chỉ cần thu thập dữ liệu, mà phải kiểm soát được tính toàn vẹn của dữ liệu đó.
Nếu thiếu các cơ chế kiểm chứng độc lập, đối chiếu thực tế hoặc cảnh báo bất thường thì rủi ro không chỉ nằm ở môi trường mà còn nằm ở chính năng lực quản trị. Cần chuyển từ tư duy "tin vào dữ liệu" sang "kiểm soát dữ liệu".
Khi quản trị dựa trên dữ liệu thì dữ liệu không còn là yếu tố kỹ thuật, mà trở thành một dạng quyền lực, và quyền lực thì luôn cần được kiểm soát.
* GS.TS HOÀNG XUÂN CƠ:
Cần có đơn vị giám sát độc lập

Từ sự việc mới được Bộ Công an công bố cho thấy có phần thiếu năng lực của cơ quan quản lý số liệu. Cơ quan nhà nước không kiểm soát, giám sát liên tục lĩnh vực quan trắc môi trường.
Có một số cá nhân cố tình làm sai đến từ các cơ sở sản xuất, đến sự giúp sức của cán bộ kỹ thuật... Nếu cơ quan quản lý nhà nước quản lý đến nơi đến chốn thì việc này không xảy ra.
Những chỉ số của thiết bị quan trắc như thế nào, chất lượng ra sao không phải nhiều người biết, phải có sự nghiên cứu. Không ít lần nhà khoa học về môi trường đã cảnh báo về chất lượng của thiết bị quan trắc nhưng chưa được quan tâm.
Theo chúng tôi tìm hiểu thì được biết việc mua bán, lắp đặt thiết bị quan trắc chủ yếu thông qua nhà thầu, trong khi nhà thầu cũng không nhiều kinh nghiệm và không có cán bộ kỹ thuật về lĩnh vực môi trường, chỉ làm khâu trung gian.
Sự việc như vừa rồi có dấu hiệu của "lợi ích nhóm", "đi đêm" với nhau. Để ngăn chặn sự việc tương tự ngoài sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước thì nên có đơn vị giám sát độc lập, ví dụ như các trường đại học có chuyên môn về lĩnh vực quan trắc môi trường hoặc các nhà khoa học có chuyên môn đọc, phân tích các số liệu.
Khi có nhiều kênh để soi chiếu thì số liệu truyền về đến số liệu cuối cùng để đưa ra quyết định mới đảm bảo khách quan, chính xác.
* PGS.TS Mai Tuấn Anh (Hội Nước và Môi trường TP.HCM):
Cần xử lý nghiêm hành vi phá hoại hệ thống giám sát quốc gia

Đối với sự việc hàng trăm trạm quan trắc môi trường bị can thiệp, làm sai lệch dữ liệu dù thiết bị quan trắc cài đặt tại các công ty phát nước thải, nguồn thải được niêm phong và giám sát bằng camera, tôi cho rằng khi có kết quả cần phải xử lý nghiêm nếu sai phạm bởi đây là hành vi phá hoại hệ thống giám sát quốc gia.
Cơ sở pháp luật hiện nay đã được quy định rất rõ tại nghị định 45 ban hành năm 2022 của Chính phủ và các văn bản liên quan về trách nhiệm của chủ nguồn thải. Việc điều tra hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng là cần thiết để răn đe.
Theo tôi, để quan trắc hiệu quả và chống gian lận, cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:
Hệ thống quản trị dữ liệu minh bạch (chống can thiệp phần mềm)
Thứ nhất là kiểm soát quyền truy cập datalogger. Cơ quan quản lý (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cần có quyền kiểm soát của bộ truyền dữ liệu. Mọi thao tác thay đổi hệ số hiệu chuẩn phải được ghi lại nhật ký (log) và gửi thông báo tức thời về trung tâm điều hành.
Thứ hai là ứng dụng blockchain. Việc đẩy dữ liệu quan trắc lên nền tảng blockchain sẽ giúp dữ liệu không thể bị sửa xóa sau khi đã ghi nhận.
Thứ ba là giám sát chéo bằng kỹ thuật (chống can thiệp phần cứng).
Thứ 4, dùng camera giám sát 24/7. Camera sẽ soi trực tiếp vào vị trí lấy mẫu và tủ điện chứa thiết bị phân tích để tránh việc can thiệp vật lý (như pha loãng mẫu hoặc dùng dung dịch chuẩn giả).
Cuối cùng là lấy mẫu tự động đột xuất thông qua hệ thống tích hợp máy lấy mẫu tự động (auto sampler) được điều khiển từ xa. Khi phát hiện số liệu có dấu hiệu bất thường, cơ quan quản lý có thể ra lệnh lấy mẫu lưu ngay lập tức để đối chiếu bằng phương pháp phân tích phòng thí nghiệm.
Nâng cao năng lực hậu kiểm
Bên cạnh đó còn phải nâng cao năng lực hậu kiểm thông qua các bước sau:
Kiểm định độc lập định kỳ: Thay vì để doanh nghiệp tự thuê đơn vị hiệu chuẩn, cơ quan nhà nước chỉ định ngẫu nhiên các đơn vị kiểm định độc lập để đánh giá lại độ chính xác của hệ thống định kỳ hoặc đột xuất.
Phân tích dữ liệu lớn (big data): Cơ quan quản lý sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích sự tương quan giữa các thông số. Ví dụ nếu lưu lượng nước thải tăng nhưng nồng độ ô nhiễm lại bằng 0 hoặc không đổi một cách hoàn hảo, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo nghi vấn gian lận.
Ở góc độ từng làm công tác quan trắc, tôi thấy việc quan trắc môi trường phải dựa trên sự trung thực và tính kỹ thuật chuẩn xác. Nếu chúng ta không kiểm soát chặt chẽ "đầu vào" của dữ liệu, mọi báo cáo về môi trường đều trở nên vô nghĩa.
Việc xử lý nghiêm các đơn vị tư vấn "bẩn" chính là cách để bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính và bảo vệ chính nguồn tài nguyên nước, không khí của chúng ta.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận