23/01/2023 09:13 GMT+7

Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, thước phim về Tết cháy phập phùng

Có người thường nói rằng: “Càng lớn con người ta càng không thích Tết”. Vì Tết không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người mà còn kèm theo bao lo âu, tất bật.

Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, thước phim về Tết cháy phập phùng - Ảnh 1.

Tết những ngày còn ba tôi

Nhưng ở trong tôi Tết luôn rất đẹp với những xao xuyến, bồn chồn khó tả. Tết là một cái gì đó rất khó diễn đạt hết thành lời.

Ngày xưa khi còn nhỏ, khái niệm quê đối với tôi là một cái gì đó rất mơ hồ như kiểu nhìn vào một bức tranh trừu tượng của thiên tài Pablo Picasso vậy. Qua lời kể của mấy đứa bạn ở tỉnh lên thành phố đi học thì quê có nghĩa là con sông, cây dừa, ruộng lúa, con gà, lũy tre, những trò chơi đậm chất dân gian… 

Quê là nơi mỗi mùa hè, dịp Tết chúng bạn vẫn đi về rồi lỉnh kỉnh hàng tá đồ đạc, quà cáp, hàng tá những câu chuyện không hồi kết. Và cái thời bé con con đó trong tiềm thức mình tôi chấp nhận mình không có quê!

Đến khi lớn lên rồi, trái tim non ngày nào giờ đã biết đổi tần số vì những cảm xúc rất đời, rất người thì tôi biết rằng mình đang sống ngay trên quê đấy thôi. 

Chính những đại lộ, những tòa nhà hay ông xe ôm ở đầu hẻm, một hàng cây, tiệm chè trong hẻm, xe bánh mì gần nhà, một quán cà phê cóc, quán hủ tiếu bên vệ đường hay những nhà hàng bật đèn vàng, những lời rao của ai đó xuyên đêm… chính là quê hương của mình.

Quê ở trong tôi là nơi chất chứa những kỷ niệm, quê cho tôi tất cả, từ tình yêu thương đến những nụ cười rạng rỡ, từ lời động viên an ủi đến những bữa cơm chan chứa tình thương, nhớ những món ăn thơm phức do mẹ nấu, từ bao lì xì thơm mùi giấy mới đến những lời răn dạy bữa cơm tất niên của ba… Quê là nơi để về sau những tháng ngày chông chênh.

Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, thước phim về Tết cháy phập phùng - Ảnh 2.

Tết với mẹ là về nhà

Thế rồi tôi lấy chồng, có hạnh phúc riêng theo quy luật "con chim đủ lông đủ cánh thì sẽ bay đi". Dù quê vẫn y như ngày cũ, dù Sài Gòn không rộng lớn lắm nhưng vì guồng quay của công việc nên cũng chẳng mấy khi được ăn cơm mẹ nấu như thời độc thân.

Vài hôm trước, một trận mưa đêm nhỏ, dai dẳng, làm rụng vài cánh mai nở sớm bên thềm. Hiên nhà ươn ướt, như nước mắt người tình vẫn còn tiếc thương cho những đóa hoa xuân, không kịp nhìn cái Tết đang quanh quẩn đâu đây, chờ đón giao thừa. Sáng nay quê của tôi trở lạnh, những cơn gió thồi qua vai gầy khiến tim này nhớ da diết những kỷ niệm những ngày cận Tết.

Chỉ cần nhắm mắt lại thôi thước phim về Tết được dịp bùng cháy phập phùng…

Những ngày trước Tết cánh đàn ông sẽ trang hoàng, quét sơn, tu sửa lại nhà cửa, các thiết bị điện tử, sắp đặt các chậu cây, châu hoa quanh nhà. Còn cánh các mẹ các chị lo sắm sửa vật dụng, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho mấy ngày Tết.

Mẹ tôi sẽ là người quán xuyến mọi việc trong những ngày Tết, từ gói bánh chưng, làm mâm quả cúng giỗ ông bà tổ tiên, suốt từ ngày 23 đưa ông Táo về trời đến trưa 30 Tết, rồi cúng giao thừa, cúng 3 ngày Tết, mâm nào cũng có con gà to, giò lụa, giò thủ, hoa trái ngũ quả…

Mùng 1 là ngày lì xì lấy hên. Mẹ tôi lấy cớ lì xì đầu năm để cấp vốn cho chị em chúng tôi, lì xì để các cháu mau lớn, lì xì cho người giúp việc để họ có niềm vui. 

Ngày Tết, trong nhà không bao giờ thiếu phong bao lì xì màu đỏ. Ngày đầu năm, nhìn trẻ con, người lớn gặp nhau đều có phong bao màu đỏ trên tay, trông thật vui mắt. Những chuyến du xuân ngắm phố phường, đi đường hoa Nguyễn Huệ,

Những ngày Tết, khuôn viên gia đình tôi rực rỡ với màu vàng của hoa mai, hoa cúc, hoa lan... Màu đỏ của hoa hồng, hoa đỗ quyên, hoa mào gà, cau trái đỏ... Màu trắng của hoa ngọc lan, hoa nguyệt quế và đặc biệt năm nào cũng có hai chậu quất trái vàng xum xuê tượng trưng cho sự đông đủ, hạnh phúc.

Ngày Tết ở Sài Gòn, trên bến dưới thuyền rực rỡ các màu hoa: hoa mai, hoa cúc, hoa màu gà, hoa vạn thọ - trông thật vui mắt. Sau này, người ta còn tổ chức nhiều đường hoa, chợ hoa khắp nơi - những ngày cận Tết, chỉ cần đi ngắm, đã thấy vui, thấy rộn ràng.

Tết ở quê tôi Sài Gòn chẳng sợ kẹt xe hay tắc đường. Thoải mái xách xe chạy khắp mấy tuyến đường mà ngày thường chật như nêm, chỉ muốn mắc võng nằm luôn ra đường ngủ như Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Kênh Tẻ… 

Nếu trước Tết còn đầy ắp người và xe cộ đi lại thì giờ thảnh thơi thấy "đã" gì đâu. Sài Gòn ngày tết vắng vẻ mà lãng mạn, thanh tĩnh mà lưu luyến. Sài Gòn là nơi cưu mang hàng triệu người con khắp tứ phương, Sài Gòn lạ nhất vào ngày mùng 1 Tết. 

Tết là dịp đoàn tụ, người ta rời thành phố để về với gia đình, tạm xa nỗi lo cơm áo gạo tiền nên Sài Gòn vắng vẻ cũng là điều dễ hiểu.

Quê của tôi trong những ngày chuyển giao năm mới - năm cũ đơn giản, phóng khoáng, rực rỡ và dường như yên bình hơn sau những sóng gió vừa qua (dịch COVID-19). 

Sống ở đây, con người ai cũng trở nên phóng khoáng nên lại càng không thích bàn đến chi tiêu eo hẹp. Cho dù "cuộc sống cũng có lúc vận hành không như là những gì ta muốn", thì mỗi người, theo những hoàn cảnh nhất định, lại phải tự "gọt" mình theo những khuôn khổ khác nhau.

Sài Gòn, có người bảo ôi Tết buồn lắm, người dư dả thì sang nước ngoài ăn Tết, lịch tour Tết ở các công ty du lịch lúc nào cũng cháy, người ít tiền thì thôi về quê bên bếp hồng cùng gia đình, đơn sơ mà ấm cúng. Kiểu gì rồi cũng xong một cái Tết. Còn mấy mùa Tết này ba đi về trời rồi, về với mẹ chính là về quê ở chính Sài Gòn của tôi đây.

Tính đến ngày 23-1, cuộc thi Về nhà đã nhận được hơn 360 bài dự thi. Cảm ơn các bạn đã gửi bài.

BAN TỔ CHỨC

Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, thước phim về Tết cháy phập phùng - Ảnh 4.
Cầu mong mẹ cha luôn khỏe mạnh để con vềCầu mong mẹ cha luôn khỏe mạnh để con về

Buổi sáng cuối mùa hạ của trời Tây Bắc, nắng đã lên từ sớm. Gia đình chúng tôi lưu luyến chia tay mảnh đất này, bước lên xe về nhà với bao nhiêu hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh để lẫn với chỗ ngồi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận