Xe lăn bánh, tôi cố dõi mắt qua cửa kính để ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc thêm một lần nữa. Đi qua những vạt núi xanh rì, dòng sông trắng ngoằn ngoèo uốn lượn dưới chân cầu, xe lên cao tốc đi về xuôi, hai bên đường lau lách trổ bông bạt ngàn như những áng mây hồng, những đồi sim đang vào mùa khoe sắc tím đẹp đến nao lòng.
Cảnh sắc ấy lùi dần lại phía sau rồi khuất hẳn. Mắt tôi tự nhiên nhòe đi vì xúc cảm. Tạm biệt tất cả, mảnh đất địa đầu Tổ quốc, nhà máy nơi tôi đã làm việc, những bạn bè đồng nghiệp, 10 năm thanh xuân của đời người!
Tôi không cảm thấy buồn, vì tin rằng ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, nếu phải đứng trước sự lựa chọn, thì lựa chọn của chúng ta luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi đã lựa chọn rời xa nơi này để bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời - hành trình trở về quê hương, trở về nhà. Đó là một cuộc đoàn viên.
Vợ chồng tôi cùng quê ở miền Trung, nội ngoại gần nhau. Hồi ấy chúng tôi là những kỹ sư trẻ tuổi, cưới xong là xách hành lý lên công trường của dự án nhà máy hóa chất trọng điểm vừa khởi công. Nơi làm việc của chúng tôi chỉ cách biên giới với nước bạn Trung Quốc khoảng hơn 40km và cách quê nhà 500km.
Ở xa, công việc bận rộn, 2 con còn nhỏ. Mỗi năm chúng tôi chỉ về thăm nhà được 1, 2 lần và thường là vào dịp Tết. Nhà chỉ có hai chị em gái. Dì út chưa có gia đình, công tác ở Hà Nội cũng ít khi ghé về nhà.
Cuộc đoàn viên, trùng phùng năm nào cũng vậy, câu chuyện sum vầy còn chưa kịp nói hết thì đã đến ngày con cháu lên đường đi làm xa, cha mẹ ở lại mong chờ cho cuộc hội ngộ mùa sau. Con ngõ bao lần cha mẹ tiễn con đi, con không dám dùng dằng đứng lại lâu, sợ nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong ánh mắt người ở lại.
Căn nhà nhỏ quạnh hiu im lìm, chỉ còn bóng dáng cha mẹ vào ra. Mấy năm gần đây, mỗi lần về nhà là một lần nhận thấy cha mẹ già yếu đi thấy rõ, mái tóc ngả màu sương khói chẳng còn tìm thấy sợi đen. Lưng mẹ ngày một còng xuống, bệnh xương khớp khiến mẹ đi lại khó khăn. Xuân nay nữa mẹ sang tuổi bảy mươi.
Cha đã có dấu hiệu bệnh tuổi già khi nhiều lúc nhớ rồi lại quên, người quen lâu ngày không gặp chẳng nhận ra nữa. Duy chỉ có tình thương dành cho con cháu thì vẫn nguyên vẹn. Mỗi lần chúng tôi đưa các cháu về thăm nhà, cha như khỏe ra, minh mẫn và tỉnh táo hơn. Con thấy buồn khi chẳng thể ở cạnh bên, trăm năm đời người như gió thoảng mây trôi, thời gian con còn được gặp cha mẹ đâu còn nhiều.
Thiên nhiên Tây Bắc mộng mơ, trữ tình nhưng cũng mang vẻ u hoài theo tâm trạng của đứa con xa. Những buổi chiều lạnh, trời chưa tối sương đã buông trắng cả con đường phía trước, tràn vào cửa phòng làm việc, mưa miền biên viễn từng đêm dài dằng dặc không dứt cơn. Tôi thường hay thao thức bởi tâm tư, suy nghĩ triền miên vào khi ấy.
Tôi bàn với chồng, sau đắn đo suy tính, chúng tôi quyết định sẽ chuyển công tác về làm ở khu công nghiệp gần nhà để có điều kiện đi về chăm sóc cha mẹ hai bên, mỗi dịp cuối tuần các con được về quê quây quần bên ông bà nội ngoại.
Chúng tôi mua một căn chung cư nhỏ tiện đường đi làm việc và đưa đón các con đi học. Số tiền còn lại, chúng tôi gom góp hoàn thành mong muốn lâu nay vẫn chưa thực hiện được là xây lại nhà cho cha mẹ.
Cả cuộc đời vất vả, chắt chiu từng đồng nuôi con, cha mẹ chưa từng mong xây lại ngôi nhà mới cho riêng mình. Căn nhà cấp 4 xây cách đây hơn 30 năm, tuổi nhà gần bằng số tuổi của tôi, vẫn chưa từng một lần được sửa sang lại, ngày càng cũ kỹ, xuống cấp.
Ổn định chỗ ở và công việc, cha mẹ đồng ý, chúng tôi tiến hành ngay việc xây lại nhà mới trên nền ngôi nhà cũ năm nào. Hơn 4 tháng xây dựng khẩn trương, căn nhà mới được hoàn thành trong sự cố gắng của cả nhà. Ngôi nhà một tầng, diện tích 140m2, nằm giữa khoảng sân rộng phía trước, phía sau có khu vườn trồng rau nhỏ.
Việc ấy thật đơn giản với nhiều người, nhưng đối với riêng tôi là cả ước mơ, giờ đã thành sự thật. Tôi vui và hạnh phúc lắm, từ nay cha mẹ đã có một căn nhà rộng rãi, vững chãi hơn để nghỉ ngơi sau cả cuộc đời vất vả, lam lũ.
Hôm nay đẹp ngày, tôi xin nghỉ về đón cha mẹ vào nhà mới, chuẩn bị hương hoa dâng cúng tổ tiên, sắm sửa thêm vài thứ đồ dùng trong nhà. Vừa hay một mùa Tết - mùa đoàn viên, một mùa xuân nữa đang trở về. Tết năm nay đã khác Tết xưa nhiều lắm. Tôi đã trở về nhà và sẽ ở lại mãi bên cha mẹ những ngày tháng bây giờ trở về sau.
Hãy để cho con bù đắp những nhọc nhằn, vất vả cả một đời, để con là bờ vai vững chãi lúc tuổi già của mẹ cha. Cầu mong mẹ cha luôn khỏe mạnh ở đó, trong ngôi nhà mình làm điểm tựa, chốn bình yên để con trở về sau những bộn bề của cuộc đời.
Tết này là Tết đầu tiên sau từng ấy năm xa quê, con lại có thật nhiều thời gian để cùng mẹ sửa soạn đi chợ Tết, gói bánh chưng, thăm mộ ông bà tổ tiên, cùng mẹ sửa soạn lễ cúng giao thừa trong đêm trừ tịch,…
Những ngày bình thường, con sẽ trở về nhà mỗi dịp cuối tuần, để nấu cho mẹ bữa cơm, nghe câu chuyện cha kể, hay đơn giản là ngồi lại thật lâu trong gian bếp khói tỏa sau nhà mà cảm nhận thời gian như muốn ngưng đọng lại mãi.
Con sẽ làm những điều giản dị, quý giá ấy. Và còn thật nhiều dự định nữa… Để không lãng phí những tháng ngày con còn được ở bên mẹ cha, vì con biết mùa xuân của nhân gian này là hữu hạn.
Tính đến ngày 21-1, cuộc thi Về nhà đã nhận được hơn 330 bài dự thi. Cảm ơn các bạn đã gửi bài.
BAN TỔ CHỨC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận