02/12/2025 11:23 GMT+7

Cầu nối cho bệnh nhân Campuchia nơi đất Việt

Tờ mờ sáng, Prak Khanh (72 tuổi, Campuchia) đã có mặt tại Bệnh viện Xuyên Á (xã Củ Chi, TP.HCM).

bệnh nhân campuchia - Ảnh 1.

Ông Khanh tận tình phiên dịch giúp bà Duch Nai hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình và việc điều trị của bác sĩ Việt Nam - Ảnh: BÉ HIẾU

Với chiếc điện thoại cũ cùng tập giấy tờ bệnh án, ông tất bật chạy từ quầy đăng ký khám bệnh, nhận thuốc… đến hướng dẫn thủ tục nhập viện cho bệnh nhân từ Campuchia.

Cứ cách một - hai tuần, người ta lại thấy ông Khanh có mặt tại Bệnh viện Xuyên Á. Vẫn chiếc ba lô cũ sờn màu với vỏn vẹn vài bộ quần áo là gần như tất cả tài sản ông mang theo đến Việt Nam phòng trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị dài ngày. 

Thông thường ông hỗ trợ 4 - 5 ca bệnh, có khi 7 - 8 người trong một ngày. "Đường xa mà chi phí đi lại cũng không rẻ, hễ giúp được ai là tôi cố gắng xong trong ngày, đỡ tiền đi lại nhiều lần" - ông Khanh nói.

Nối dài hành trình tử tế

Mặt trời mới lên, chiếc xe bảy chỗ chở bà con Campuchia dừng trước Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Ai nấy chuẩn bị cho quãng đường hơn sáu chục cây số nữa để xuống Bệnh viện Xuyên Á. Trong xe có người lo lắng vì lần đầu sang Việt Nam trị bệnh, không biết tiếng. Cũng có người quen thuộc bởi đã qua tái khám tới mấy bận rồi.

Vừa tới bệnh viện, ông Khanh liền dẫn bà con xếp hàng làm thủ tục, đọc từng dòng trên tờ đăng ký khám toàn chữ Việt mà ai nấy lo lắng không hiểu. Rồi ông lại chạy lẹ đi lấy số thứ tự, nộp hồ sơ, chờ bác sĩ gọi tên.

Chiếc điện thoại cũ của ông liên tục reo, người này nhờ ông dịch đóng viện phí, người kia cần ông vô phòng dịch lời dặn của bác sĩ. Ông chạy qua chạy lại giữa các tòa nhà trong bệnh viện, vừa dịch tiếng Khmer sang tiếng Việt, vừa quay lại giải thích ngược để người bệnh hiểu rõ. "Bà uống thuốc này buổi sáng, còn cái này tối mới uống nghen" - ông nhắc đi nhắc lại, lo họ quên.

Nhiều bà con bên Campuchia xem ông Khanh như người nhà. Bà Duch Nai (73 tuổi) tái khám 7 lần, từng nằm viện suốt 21 ngày ở Xuyên Á, lần nào cũng có ông đi cùng. "Không có ổng chắc tui chẳng biết nói sao với bác sĩ hết trơn" - bà Duch Nai nói.

Từ sáng sớm tới trưa muộn, lưng áo đẫm mồ hôi mà ông vẫn tất bật chạy đi chạy lại khắp nơi để xong vài ca phiên dịch buổi sáng. Hôm chúng tôi đi theo, ông hỗ trợ bốn ca bệnh, nhưng tới gần 12 giờ trưa mới xong hai ca đầu. Đầu giờ chiều, ông mới kịp ngồi xuống ăn vội miếng cơm, uống chút nước ở căn tin bệnh viện để lấy sức tiếp tục phiên dịch cho hai ca còn lại.

Gần 40 năm trong nghề phiên dịch, ông đã thuộc lòng những tuyến đường từ cửa khẩu Mộc Bài về TP.HCM, biết quán cơm nào ăn ngon, giá rẻ, sạch sẽ và bệnh viện nào chuyên điều trị tim, gan hay ung bướu... "Người bệnh nghèo qua đây khám, mình phải tính trước cho họ hết chỗ ăn, chỗ ở, đi đường sao cho đỡ tốn tiền", ông nói.

Trong chiếc điện thoại cũ, hàng chục số điện thoại của các bác sĩ và y tá tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM được lưu lại từ nhiều năm. Khi bệnh viện có bệnh nhân Campuchia không có người đi kèm để phiên dịch, chỉ cần một cuộc gọi, ông lại bắt đầu sắp xếp lịch trình.

Nhiều năm trước, ông có nhận ít tiền công trang trải chi phí cuộc sống hai vợ chồng ở Campuchia. Nhưng từ sau đại dịch COVID-19, ông không nhận tiền. "Mình còn sức khỏe, hai vợ chồng cũng không cần gì nhiều. Người ta đã tốn tiền đi lại, thuốc men, ăn uống rồi còn lấy thêm tiền phiên dịch nữa thì khổ, thôi thì cho người ta tiền đó mua thuốc đi. Hai vợ chồng già không con cái, sống cũng đủ. Giờ thấy người bệnh nghèo, tội quá. Giúp được ai thì giúp, lấy tiền làm gì nữa" - ông tâm sự.

Nhiều ca bệnh nặng phải nhập viện điều trị dài ngày, ông Khanh cũng chọn ở lại để hỗ trợ. Tầng 5 bệnh viện từ lâu đã trở thành "ngôi nhà" của ông, nếu còn giường trống thì nằm, không còn thì ông trải chiếu ở ngoài hành lang. Có lần bệnh nhân thấy vậy bèn mua cho ông đôi dép, cái mền... Còn các bác sĩ, điều dưỡng ở đây thấy thương nên san sẻ phần cơm trưa của mình cho ông. "Có bữa mời chú ăn trưa cùng mà chú từ chối, hỏi thì chú nói để đó gửi bệnh nhân nghèo ăn. Chú hiền và tận tâm dữ lắm, nhắc đến tên chú ai cũng biết, cũng quý hết" - một điều dưỡng tại bệnh viện kể.

Thắp hy vọng cho bệnh nhân nghèo

bệnh nhân campuchia - Ảnh 2.

Ông Prak Khanh - cầu nối phiên dịch miễn phí cho bệnh nhân Campuchia khám bệnh tại Việt Nam - Ảnh: BÉ HIẾU

Trước khi gắn bó với việc dẫn bệnh, ông Khanh cùng vợ mở quán hủ tiếu tại nhà ở Campuchia. Cơ duyên đưa ông sang nghề phiên dịch bắt đầu từ một ca bệnh tình cờ. Khi biết ông có thể giao tiếp tiếng Việt, gia đình bệnh nhân đã tìm đến ông để đặt niềm tin, xem như "tia hy vọng cuối cùng" ở bệnh viện tại Việt Nam. 

"May mắn là ca đó được cứu, sau 1 tháng 10 ngày thì xuất viện, sức khỏe cũng khá hơn" - ông Khanh nhớ lại. Từ sau ca bệnh này, số điện thoại của ông được nhiều người ở Campuchia truyền tay nhau. Và cũng từ cái duyên đó, ông gắn bó với việc dẫn bệnh suốt gần 40 năm qua.

Sống tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), mỗi lần dẫn bệnh ông Khanh đều phải thức dậy từ tờ mờ sáng để kịp đi cùng bệnh nhân tới bệnh viện Việt Nam. Xuyên suốt quãng đường, ông đều theo sát bệnh nhân, tận tình làm "cầu nối" giữa họ cùng người nhà và bác sĩ. 

Tiếp xúc nhiều ca bệnh, ông cũng dần tích lũy từ ngữ chuyên môn ở nhiều khoa để phiên dịch chính xác. Cứ mỗi khi gặp ca bệnh mới hoặc khoa mới, ông lại được các bác sĩ và nhân viên y tế giải thích những từ chuyên môn thật kỹ để trao đổi đúng với bệnh nhân.

Theo ThS Đặng Duy Phong - khoa liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM, mỗi tuần riêng tại khoa của anh đã tiếp nhận 10 đến 15 bệnh nhân đến từ Campuchia, phần lớn là khám những bệnh lý có chỉ định phẫu thuật hoặc bệnh diễn tiến nặng như ung thư vùng đầu cổ, viêm xoang có biến chứng, đặt máy trợ thính... Số lượng bệnh nhân đến từ Campuchia ngày càng nhiều, đặc biệt ở chi nhánh Xuyên Á Tây Ninh gần biên giới.

"Không có những người như chú Khanh, chúng tôi thật sự khó làm việc. Chú làm việc nhiệt tình, không tính toán, ai cũng quý. Có ca viêm xoang mũi biến chứng lên mắt rất nặng, chú theo sát suốt quá trình điều trị mấy tuần liền. Lúc đó phải gọi người nhà liên tục để giải thích, may mà có chú ở đó nên bệnh nhân hiểu mới đồng ý phẫu thuật kịp thời" - bác sĩ Phong nói.

Hiện tại bệnh viện đã bắt đầu đào tạo phiên dịch viên y khoa có bằng cấp, nhưng số lượng còn ít, khó đáp ứng nhu cầu. Bác sĩ Phong nói: "Rất cần những người giao tiếp được đúng chuyên môn như chú, vì nếu người dịch không có kinh nghiệm sẽ giải thích bệnh không chính xác, đôi khi có thể làm lệch lạc quá trình điều trị của bệnh nhân".

Vừa dứt câu chuyện, ông Khanh quay trở lại khu ghế chờ, tay cầm xấp giấy kết quả, miệng gọi tên từng bệnh nhân để hướng dẫn họ đến đúng phòng khám. Ở ông, từ chiếc túi đeo, đôi dép đến chiếc áo khoác sờn cũ, đều đã nhuốm màu thời gian. Nhưng với ông, tất cả chừng đó là đủ.

Mỗi dịp Tết, căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Khanh lại đông vui hơn thường ngày. Người ghé thăm, người mang chút quà biếu. Hầu hết là bệnh nhân và người thân từng được sự giúp đỡ của ông trong lúc điều trị bệnh ở Việt Nam. Với ông, những lần gặp gỡ ấy là động lực để ông tiếp tục gắn bó với công việc thầm lặng suốt nhiều năm.

Trong lúc ông Khanh tất bật đi lại giữa các quầy để kịp hỗ trợ những bệnh nhân nhận khám trong ngày, chúng tôi gặp bà Sao Somoet (45 tuổi) ngồi lặng lẽ ở dãy ghế cuối. Bà kể nhà ở Campuchia nhưng sát vùng biên giới Lào, mỗi lần sang Việt Nam khám bệnh phải đi một quãng đường rất xa. May mà ông nhất quyết không nhận tiền công phiên dịch, bà mới bớt đi một nỗi lo. Tiền nong thiếu trước hụt sau, chỉ cần thêm một khoản nhỏ cũng đủ khiến bà chùn bước.

Hiểu cảnh nhà bà nghèo lại neo người, ông Khanh thỉnh thoảng gửi thêm ít gạo khiến bà thấy đời sống ấm lại giữa bao chật vật. Nhờ sự đỡ đần thầm lặng ấy, hành trình sang đất Việt tìm sự sống của bà cũng bớt phần cô quạnh như có thêm một điểm tựa để tiếp tục cố gắng.

Cầu nối cho bệnh nhân Campuchia nơi đất Việt - Ảnh 3.Người tạo 'chiếc cầu nối bác ái' giúp người nghèo

Ngày còn trẻ, anh Đoàn Quốc Quỳnh đã tham gia nhiều chuyến thiện nguyện và ấp ủ sau này sẽ làm 'một điều gì đó' giúp những người nghèo, bất hạnh. Và anh đã tạo 'chiếc cầu nối bác ái' để thực hiện phần nào mong muốn này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất